o O o Ánh sáng ban mai mát dịu, chim kêu ríu rít khiến cho thế giới
thêm phần khinh khí.
Tô Bạch Phong theo dòng nước chảy róc rách cất bước tiến đi. Đầu óc y
hiện lên cuộc đại chiến trước miếu Thanh Không đêm qua. Thỉnh thoảng lại
ngâm câu:
- Phòng tận tứ hải hữu hào kiệt, đã thiên hạ vô địch thủ... Triệu lão gia
dặn ta nếu gặp lão họ Tả thì đọc hai câu này. Không ngờ lúc đó ta quên
bẵng đi mất.
Tô Bạch Phong ngẫm nghĩ rồi lắc đầu lẩm bẩm:
- Tuy người mặc áo lam tự xưng họ Tả mà không đúng hình dung như
Triệu lão gia đã miêu tả. Chẳng lẽ trong vụ này lại có điều gì trùng hợp.
Tiện tay y ngắt một bông cúc vàng để lên mũi ngửi. Mùi thơm thấm vào
gan ruột khiến cho trong lòng khoan khoái.
Một đôi ong ngửi thấy mùi thơm vo ve bay đến đậu trên nhị hoa.
Tô Bạch Phong liệng bông hoa đi. Chàng nghĩ tiếp:
- Lão họ Tả không hiểu là nhân vật thế nào? Triệu lão gia bảo y là đệ
nhất kỳ nhân trong võ lâm. Lão nhân gia còn thừa nhận chịu kém họ Tả
một bậc, nhưng mình khó tin lắm.
Y còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe tiếng vó ngựa đồn dập phá tan bầu
không khí tịnh mịch. Trên đường cát bụi mù mịt.
Vó ngựa mỗi lúc một gần. Một người kỵ mã xuất hiện trước mặt ở đằng
xa tốc độ phi thường. Chớp mắt đã tới nơi.
Tô Bạch Phong đang né tránh thì con ngựa thét lên be be, không hiểu vật
gì làm cho nó kinh hãi. Đột nhiên nó nhảy xéo qua mé tả như muốn chồm
vào Tô Bạch Phong.
Người kỵ mã rít dây cương một cái. Con ngựa tung bốn vó lên không
lướt qua đầu Tô Bạch Phong.
Người kỵ mã kìm ngựa lại nhìn Tô Bạch Phong nói:
- Xin lỗi các hạ. Con ngựa này đã làm các hạ hoang mang.. Hắn chưa dứt
lời, nhìn thẳng vào mặt Tô Bạch Phong buột miệng hô:
- Té ra ông bạn.