- Trên tường vách... có đề chữ...
Lão già ồ một tiếng rồi nói:
- Chữ đề trên vách ư? Đó là một vị cố nhân của lão hủ. Ngày trước lão
đến tệ xá chơi ít ngày rồi ngẫu nhiên cao hứng đề chữ lên tường.
Du Hữu Lượng nói:
- Xin hỏi lão trượng. Vị cỗ hữu của lão trượng là ai?
Lão già đáp:
- Tiểu ca cũng thích thú vụ này ư? Người cho chữ họ Triệu...
Du Hữu Lượng buột miệng nói ngay:
- Triệu Phụng Hào lão tiền bối.
Câu nói ra khỏi cửa miệng chàng mới biết mình lỡ lời.
Lão già nói:
- Té ra tiểu ca cũng biết ông này.
Giọng nói rất bình thản dường như đối với chuyện Du Hữu Lượng quen
biết Triệu Phụng Hào chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Du Hữu Lượng nói:
- Lão trượng đã là chỗ thâm giao với Triệu tiền bối thì tiểu tử thất kính
mất rồi.
Lão già xua tay ra điều bất tất phải quan tâm. Bỗng lão dương mắt nhìn
lên Du Hữu Lượng một lúc rồi lắc đầu:
- Ấn đường của tiểu ca có luồng thanh khí ngưng tụ không tan đi. Huyệt
Thiên đột lõm vào, e rằng...
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần hỏi:
- Tiểu tử chưa hiểu rõ ý kiến của lão trượng.
Lão già trầm giọng đáp:
- E rằng đêm nay tiểu ca gặp kỳ họa.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi nghĩ thầm trong bụng:
- Đêm nay ư? Đêm nay ta có ước hẹn với người áo lam thần bí... nhưng
chẳng lẽ lão này đã biết chuyện đó?
Chàng nghĩ tới cuộc ước hội với người áo lam bất giác toàn thân ớn lạnh
rồi không tự chủ được, giật mình đánh thót một cái.
Lão già lại nói: