- Không phải! Không phải! Võ công của Du Nhất Kỳ không ghê gớm thế
được.
Pháp Minh trầm ngâm rồi nói:
- Không hiểu tại sao Tuệ Nguyên lại vào phe với hắn thật là kỳ? Bần
tăng vấp phải chướng ngại vật này, pho Kim cương kinh càng khó lòng thu
về được.
Lúc này mặt trời đã mọc. Hai người xuyên qua khu hoang sơ bỗng gặp
phải khe nước chắn đường ở phía trước. Pháp Minh Thiền Sư vì bận việc
riêng liền từ biệt Du Hữu Lượng rẽ vào đường khác vọt đi...
Du Hữu Lượng lật đật suốt đêm, bụng đã đói meo. Chàng liền đi lên cầu
gỗ bắc ngang khe suối, đảo mắt nhìn bốn phía chợt thấy trên ngọn cây đằng
xa thấp thoáng hiện ra màu biếc và lác đác những viên ngói điểm xuyết.
Chàng liền lẩm bẩm:
- Sau lùm cây rậm kia chắc có nhà ở. Ta thử qua đó may tìm được chút
cơm ăn cho đỡ đói...
Quyết định chủ ý rồi, chàng tiến vào rừng tìm đường nhỏ mà đi.
Cây rừng thưa thớt nhưng đầy lá rụng, bước chân đi phát ra những tiếng
sột soạt. Hồn thơ lai láng, chàng nghĩ thầm:
- Nơi đây thật là tịnh mịch. Chỉ có cảnh tịnh mịch trong rừng này mới
làm cho ta quên được mọi sự vinh nhục mà yên tĩnh trong lòng. Chàng
chậm chạp xuyên qua khu rừng quả thấy phía trước có một gian nhà tranh.
Chàng liền tiến lại gần thì thấy cánh cửa phên chỉ khép hờ. Chàng đứng
ngoài gọi luôn mấy câu nhưng không có tiếng người đáp lại.
Sau một lúc bỗng thấy một lão gia mặc áo vải xanh từ bên khe suối trở
về.
Tay lão cầm một chiếc cần câu. Lão thấy Du Hữu Lượng đứng trước cửa
liền cười nói:
- Lão hán sáng sớm ra ngoài buông câu, chưa được con cá nào bỗng
động tâm lật đật trở về. Quả nhiên có khách đến.
Du Hữu Lượng tiến lại chắp tay nói:
- Tiểu nhân đến quẫy nhiễu lão trượng một bữa. Thật tình bụng đói quá
rồi...