Đột nhiên lão giơ tay mặt lên. Một cây lớn cách xa chừng ba trượng đổ
xuống đánh sầm một tiếng. Trong sân cát bụi mịt trời...
Trăng khuất rồi, trên đám mây chiếu ra một tia sáng lu mờ. Bầu trời tinh
tú thưa thớt lộ ra như để cười thầm.
Ngoài hoang dã cách tiểu trấn chừng vài dặm, hai người đang sóng vai
chạy nhanh.
Người mé hữu đột nhiên dừng bước ngó người bên cạnh hỏi:
- Du thí chủ! Cười gì vậy?
Người hỏi câu đó chính là Pháp Minh Thiền Sư. Thiếu niên bên cạnh dĩ
nhiên là Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng đáp:
- Sau khi Hồng Bào Nhân phát giác ra bị lừa, chẳng hiểu hắn tức lồng
tức lộn đến thế nào? Vãn bối nghĩ tới đây không nhị cười được.