- Để ta coi lại. Trừ lão mang mặt nạ, bên phải dường như là Bạch Vũ
Linh Tôn Công Phi, một nhân vật có chút tiếng tăm ở Giang Nam. Người
đứng đằng sau là Tuệ Nguyên, xuất thân ở chùa Thiếu Lâm. Ô hay! Pháp
Minh cũng đến đây ư? ...
Mọi người đều kinh hãi vì trong đêm tối sương mù mờ mịt mà người kia
lại đứng khá xa cũng trông rõ hết. Trái lại quần hào trong trường vận hết
mục lực cũng không nhìn rõ người kia, trách nào quần hùng không bở vía.
Hồng Bào Nhân hít một hơi chân khí, hỏi lại:
- Các hạ là ai?
Người kia gạt đi:
- Đừng hỏi nữa! Đừng hỏi nữa!
Hồng Bào Nhân lại hỏi:
- Các hạ đã không muốn cho biết danh hiệu thì xin xuống đây để gặp
nhau được chăng?
Người kia hỏi:
- Lão thích thế ư?
Hồng Bào Nhân bước đi vòng quanh toan nhún mình nhảy vọt lên, thì
người kia ở trên không đột nhiên cong mình đi như cánh cung. Hai tay chắp
lại từ từ giơ cao lên.
Mọi người coi tư thế này đều sợ hãi đến thộn mặt ra.
Nguyên Nguyên Tăng buột miệng hô:
- Hàng Ma Thất Khúc! Đại Thiền Tông ở Tây Vực.
Hồng Bào Nhân không nói gì nữa. Hắn cất bước đi vào kỵ lâu không
ngoảnh cổ lại.
Tôn Công Phi và Nguyên Nguyên Tăng cũng đi theo.
Trong kỵ lâu, Tôn Công Phi đừng trước án hằn học nói:
- Thế là đem phần tiện nghi cho Pháp Minh hòa thượng.
Nguyên Nguyên Tăng nói:
- Pháp Minh đi thoát rồi thì vụ bần tăng giả chết sẽ đồn đại ra ngoài
giang hồ, e rằng lại nổi một phen sóng gió.
Lão cúi đầu hạ giọng xuống hỏi: