Thiền trượng thu về rồi lập tức phóng ra. Lão sử môn Phách Sơn thất
thập nhị trượng theo thế liên hoàn đánh liền mười mấy chiêu trong nháy
mắt.
Du Hữu Lượng đứng trong bóng tối thấy Pháp Minh dùng trượng pháp
ghê gớm, khí thế khủng khiếp, trong lòng khâm phục vô cùng miệng lẩm
bẩm:
- Môn tuyệt học của phái Thiếu Lâm quả nhiên không phải tầm thường.
Hồng Bào Nhân ở giữa đám bóng trượng rợp trời, vung tay phải lên,
chuyển động thân hình, bước chân kỳ diệu, chẳng những hắn tránh được
thế trượng của đối phương mà còn tiến gần lại phóng chưởng đánh vào
cạnh sườn bên trái Pháp Minh.
Động tác của hắn đi liền một dây, coi bề ngoài rất tầm thường chẳng có
chi kỳ dị mà thực ra nguy hiểm khôn lường.
Pháp Minh quát lên một tiếng, vung cây thiền trượng quét ngang về phía
trước. Nếu địch thủ tiếp tục thế chưởng đánh tới, nhất định sẽ đụng đầu
trượng.
Quả nhiên Hồng Bào Nhân phải thu chưởng về, lớn tiếng quát:
- Chiêu "Thiên quân tích dịch" này tuy tuyệt diệu, nhưng lão phu chẳng
coi vào đâu.
Hắn giơ tay cao lên đỉnh đầu rồi khoanh một vòng tròn ở trước ngực,
đoạn đẩy ra một cách thần tốc. Tay trái giữ nguyên phương vị, từ từ hạ
xuống.
Hồng Bào Nhân lại phóng cả hai chưởng ra, thế mạnh như vũ bão xô tới.
Trong trường chỉ thấy một màu tối đen, Pháp Minh Thiền Sư kinh hãi rú
lên một tiếng, lùi lại năm bước. Người lão loạng choạng ọe lên một tiếng
rồi miệng phun máu tươi ra như bắn.
Du Hữu Lượng ở trong bóng tối ngó thấy hoảng hồn nghĩ bụng:
- Bản lãnh của Pháp Minh hiển nhiên không thể địch lại võ công quái dị
của Hồng Bào Nhân. Ta phải nghĩ cách nào giúp lão mới được...
Hồng Bào Nhân vận nội lực phóng chưởng ra. Hạ bàn của Pháp Minh
không đứng vững cơ hồ té xuống, nhưng lão vẫn nắm chặt cây thiền trượng
không chịu buông ra.