Đột nhiên ở mé tả kỵ lâu có tiếng đằng hắng vọng lại, rồi tiếng người ấm
ớ hỏi:
- Cửa Phật là chốn thanh tu, ai dám tới đây làm huyên náo?
Mọi người trong sân sửng sốt nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy một
bóng đen lơ lửng trên không, tà áo gió thổi phành phạch. Trong bóng đêm
mờ mịt không sao nhìn rõ được tướng mạo.
Người kia lạnh lùng hỏi:
- Sao còn chưa dừng tay?
Hồng Bào Nhân lạnh lùng ngó người kia một lúc, bất giác thu tay về quát
hỏi:
- Các hạ là ai?
Người kia không đáp vọt mình lên không tiến về phía trước mấy bước
rồi dừng lại.
Mọi người nhìn thấy tình trạng này đều kinh hãi. Ai cũng nghĩ bụng:
- Người này chân không chấm đất, đề khí giữ cho thân hình lơ lửng hồi
lâu không rớt xuống, lại còn cất bước trên không thì thật là một công phu
chẳng những chưa được nhìn thấy mà cũng không nghe ai nói tới...
Người kia hỏi:
- Các hạ là ai? Tại sao phải mang mặt nạ? Chẳng lẽ không dám nhìn thấy
người đời?
Hồng Bào Nhân cặp mắt xanh lè đột nhiên giơ chưởng lên vận nội công
vào, làn hắc khí từ cườm tay tiết ra, lão muốn phóng chưởng đánh tới người
kia, bỗng nhiên nghe người kia đằng hắng một tiếng, Hồng Bào Nhân ngần
ngừ một chút rồi buông thõng tay xuống.
Người kia lạnh lùng nói:
- May mà lão sớm tri cơ, nếu lão động thủ thì... Hừ...
Nguyên Nguyên Tăng bước đến Hồng Bào Nhân khẽ hỏi:
- Người kia đứng lơ lửng trên không... Giáo chủ đã nghe ai nói tới thứ
công phu này chưa?
Hồng Bào Nhân lắc đầu đáp:
- Chưa.
Người kia dừng lại một chút rồi tiếp: