- Đại Thiền Tông ư? Đại Thiền Tông ư? Lão luyện được công phu đứng
trên không lâu thế thì thật là kỳ! ...
Lão chưa dứt lời, Hồng Bào Nhân đột nhiên vỗ án la lên:
- Chúng ta bị gạt rồi!
Nguyên Nguyên Tăng cùng Tôn Công Phi ngạc nhiên đồng thanh hỏi:
- Bị gạt thế nào?
Hồng Bào Nhân đáp:
- Vừa rồi hòa thượng hỏi lão phu đã nghe nói tới công phu này bao giờ
chưa? Bây giờ lão phu có thể trả lời dứt khoát là trên đời vốn không có
công phu này.
Nguyên Nguyên Tăng trợn mắt lên hỏi:
- Không có công phu này ư? Thế thì...
Hồng Bào Nhân ngắt lời:
- Chúng ta thử nghĩ coi? Đại Thiền Tông là bậc cao tăng đắc đạo, có lý
nào lại ăn nói hách dịch thế? Hơn nữa lão phu suy đi nghĩ lại thật không thể
tin được Đại Thiền Tông luyện công phu được đến trình độ này...
Hắn chưa dứt lời đã hấp tấp đề khí vọt qua cửa sổ.
Nguyên Nguyên Tăng và Tôn Công Phi đưa mắt nhìn nhau rồi cũng ra
theo.
Mọi người ra đến ngoài sân thì đã lặng ngắt như tờ, chẳng còn một ai.
Hồng Bào Nhân giậm chân nói:
- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Chúng ta bị vố này cay quá!
Hắn lắc mình một cái, nhảy lên nóc nhà đảo mắt nhìn bốn phía một lượt
rồi lại nhảy xuống sân. Tay cầm một cành liễu lá nhỏ như sợi tơ.
Hồng Bào Nhân trầm giọng nói:
- Lão phu tìm thấy cành liễu này trên mái hiên.
Nguyên Nguyên Tăng và Tôn Công Phi ngơ ngác nhìn nhau.
Nguyên Nguyên Tăng hỏi:
- Thế thì người đó là ai?
Hồng Bào Nhân không trả lời. Hắn ngẩng đầu lên tự nói một mình:
- Thằng lỏi con đó quả đáng sợ! Lão phu phải đấu trí với gã một phen...