Chàng nói tới đây thẹn đỏ mặt lên rồi dừng lại.
Lão già nhìn mặt chàng hiểu ý liền đáp:
- Trong nhà lão đã có chút thức ăn, mời huynh đệ vào đây.
Du Hữu Lượng không nề hà gì nữa theo lão đi liền. Trong nhà tuy bày
biện sơ sài nhưng sạch sẽ, kiến chàng cảm thấy nhẹ nhõm như thoát ra khỏi
vòng trần tục.
Chàng ngó quanh một lượt tuy không nói ra miệng, nhưng ước thầm
trong bụng:
- Không biết đến bao giờ ta mới tìm được một nơi yên tĩnh để ẩn cư cho
thoải mái...
Chàng ngồi xuống rồi, lão già bày thức ăn ra nói:
- Đây là chỗ quê mùa cơm hẩm canh lạt. Tiểu huynh đệ dùng tạm một
chút.
Du Hữu Lượng toan cầm đũa, chợt động tâm linh, liền nhân lúc lão nhìn
ra chỗ khác, thò tay vào bọc móc lén trái Đại Hùng Châu ra đặt vào thức
ăn, chàng thấy trái châu vẫn không biến sắc, trong lòng không khỏi bẽn lẽn
nghĩ thầm:
- Ta thật khéo lo xa, thủy chung không tin một ai. Lão già trước mắt tuy
là người lạ, nhưng thanh khí siêu thoát, không một chút tà tướng mà ta
cũng hoài nghi trong cơm có chất độc. Thật là đáng chết.
Lão già chợt quay lại ngó thấy Du Hữu Lượng cầm trái châu nhỏ sắc
vàng thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi.
Du Hữu Lượng vội cất trái Đại Hùng Châu đi, ăn lẹ cho xong bữa.
Chàng giơ tay áo lên lau miệng. Thị tuyến ngẫu nhiên nhìn lên vách, bất
giác chàng thộn mặt ra.
Nguyên trên vách tường có người đã dùng nội lực khắc hai hàng chữ
khải như rồng bay phượng múa:
Phỏng tận Tứ hải hữu hào kiệt.
Đã biến thiên hạ vô địch thủ.
Lão già thấy Du Hữu Lượng ngó trân trân lên bức tường liền cười hỏi:
- Tiểu ca làm sao thế?
Du Hữu Lượng ngập ngừng đáp: