- Vừa rồi lão hủ xem kỹ lại thì huyệt Quan nguyên của tiểu ca đóng kín,
huyệt Thiên đột tuy lõm vào nhưng không nổi màu đen, dù có gặp kỳ họa
nhưng tựa hồ họa biến thành phúc, chết biến thành sống... Quái lạ! Trong
đời lão phu coi tướng đã nhiều mà chưa thấy ai kỳ dị như tiểu ca...
Du Hữu Lượng không nhịn được hỏi:
- Tiểu tử xin lão trượng chỉ thị cho vài điều được chăng?
Lão già thản nhiên đáp:
- Gặp nhau là có duyên, hà tất phải tương thức? Hà hà! Tiểu ca hỏi câu
ấy là thừa.
Lão cười mấy tiếng, nói tiếp:
- Nếu lão hủ tính không lầm thì đêm nay tiểu ca có người ước hẹn một
trường quyết đấu sinh tử.
Du Hữu Lượng đáp:
- Lão trượng thần diệu toán. Tiểu tử quả có một cuộc ước hẹn đó.
Lão già trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Theo ý lão hủ thì tiểu ca chẳng phó ước cũng được.
Du Hữu Lượng nghiêm nghị đáp:
- Bậc đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời. Tiểu tử không thể thất tín
được.
Lão già vỗ tay nói:
- Hay cho kẻ đại trượng phu biết thủ tín. Quả không hổ là cho cao đồ
dưới trướng Đại thiền tông.
Du Hữu Lượng kinh ngạc ấp úng hỏi:
- Sao lão trượng lại biết...
Giữa lúc ấy bỗng ngoài nhà có tiếng bước chân nhộn nhịp rồi tiếng ồm
ồm cất lên hỏi:
- Trong nhà có người không?
Lão già nghe tiếng đứng phắt dậy dõng dạc đáp:
- Hạc đến coi nhà, mây khóa trước cửa mới là không người.
Lão dứt lời, phên cổng kẹt mở. Một người đứng sững trước cửa. Du Hữu
Lượng nhìn người mới đến cực kỳ khích động không nói nên lời.