Tô Bạch Phong hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Chào liệt vị bằng hữu...
Bốn người kia không nói gì. Tô Bạch Phong trong lúc nhất thời không
hiểu rõ gốc ngọn đối phương, lại ướm lời:
- Tại hạ có việc gấp phải đi, xin các vị bằng hữu nhường lối cho.
Tuy y buông thong hai tay mà thực ra đã ngấm ngầm vận kình lực như
thế rồi rảo bước tiến về phía trước.
Đột nhiên bóng xám thấp thoáng, đại hán đứng ở mé hữu lạng người ra
chắn trước mặt y.
Tô Bạch Phong cố ý lộ vẻ tức giận hỏi:
- Các hạ làm thế này là có ý gì?
Bốn người vẫn im tiếng. Tám tia mục quang lạnh lùng nhìn chằm chặp
vào mặt Tô Bạch Phong.
Tô Bạch Phong sinh lòng ngờ vực né người đi lại muốn cất bước thì vèo
lên một tiếng, người áo xám mé tả đứng ra cản đường.
Tô Bạch Phong giậm chân, xẵng giọng:
- Các vị bằng hữu đã không chịu nói lại không nhường bước tức là bắt
buộc tại hạ phải đắc tội...
Bốn người đứng trân không lộ vẻ gì. Tô Bạch Phong lại nói:
- Bốn vị không nhường lối là không được đâu.
Giọng nói rất gay gắt có ý chọc giận đối phương.
Bốn người dường như không lấy thế làm tức giận, nhưng người mé hữu
phóng ra một chưởng đánh tới trước ngực Tô Bạch Phong.
Tô Bạch Phong thấy phát chưởng của đối phương hời hợt mà thực ra
nguy cơ trầm trọng. Lúc bàn tay xoay sở ẩn dấu rất nhiều biến hóa. Y kinh
hãi tung mình né tránh.
Đại hán kia không phát chưởng nữa. Bốn người vẫn lặng lẽ đứng giữa
đường.
Bầu không khí yên lặng khủng khiếp.
Tô Bạch Phong không nhịn được, lớn tiếng hỏi:
- Sao các vị lại tiếc lời? Chẳng lẽ các vị không biết nói?