Y vừa nói câu này, bốn người kia liền lộ vẻ tức giận. Hán tử mé tả người
tương đối lùn hơn một chút muốn tiến lên động thủ. Nhưng người mé hữu
xua tay cản lại.
Tô Bạch Phong dường như tỉnh ngộ bụng bảo dạ:
- Phải rồi! Phải rồi! Bọn họ là những người câm mà sao lúc trước ta
không nghĩ tới điểm này? Chỉ vì coi vẻ người họ thì chẳng có dáng gì là kẻ
câm điếc. Có khi bọ bị người ta cắt đầu lưỡi...
Tô Bạch Phong lại tiến lên một bước hỏi:
- Ý các bạn muốn gì?
Đại bán mé hữu giơ ngón tay lên không viết hai chữ "Quay về".
Tô Bạch Phong hỏi:
- Đường sá ai cũng đi được, sao lại cấm tại hạ?
Đại hán mé hữu sắc mặt âm thầm giơ tay lên không vạch:
- "Nếu bọn ta không mang mệnh lệnh trong mình thì đã ra tay phát lạc
ngươi rồi. Đừng nhiều lời nữa, quay về ngay đi!".
Tô Bạch Phong đáp:
- Tại hạ chẳng phải là người ai bảo gì cũng nghe. Vậy bằng hữu hãy nói
rõ lý do.
Đại hán mé hữu ra chiều không nhẫn nại được nữa, giơ tay lên vạch:
"Bọn ta bốn người tám tay là lý do phát lạc ngươi, nếu ngươi muốn về
địa phủ thì tiến lên bước nữa".
Tô Bạch Phong cười mát tiến lên một bước.
Đại hán mé hữu đột nhiên phóng quyền đánh tới trước mặt Tô Bạch
Phong.
Thoi quyền nhanh như gió, luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh.
Tô Bạch Phong thấy tay đối phương sắp cử động liền nhằm trúng đại hán
nhảy xổ tới.
Đại hán mé hữu lộn người lùi lại, vỗ tay một cái. Ba hán tử kia lập tức di
chuyển phương hướng bao vây Tô Bạch Phong vào giữa.
Bọn chúng bắt đầu động thủ, bóng quyền nặng như núi, chưởng phong
rít lên veo véo.