Tô Bạch Phong khẽ hú một tiếng. Hai tay áo phất liên hồi để bảo vệ
huyệt mạch toàn thân.
Thủ pháp này của chàng dùng thủ làm công, tư thế rất ung dung, tuyệt
không lật đật chút nào. Quả nhiên y bức bách bốn người đối phương phải
lùi lại.
Bốn hán tử đưa mắt nhìn nhau. Tên đứng đầu đã giơ ngón tay cái bên
mặt lên.
Tên thứ hai giơ tay trỏ. Tên thứ ba giơ ngón giữa. Tên thứ tư giơ ngón
tay vô danh.
Tô Bạch Phong coi tình trạng đối phương bất giác run lên. Bốn người kia
đã khai diễn cuộc xoay chuyển thành hình vòng tròn, thân pháp uốn éo như
con rồng.
Tô Bạch Phong cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt, không khỏi lo
thầm trong bụng:
- Nguy rồi!
Nhưng chàng quyết đoán ngay vội dí đều ngón chân xuống vọt người lên
không xoay chuyển giữa những vòng cánh cung.
Chỉ trong khoảnh khắc, bốn hán tử lại thay đổi phương vị và cùng phóng
ra mười lăm chưởng. Chưởng phong ầm ầm như sấm nổi, khiến người nghe
thấy phải khủng khiếp, chụp lẹ xuống đầu y.
Sầm một tiếng vang lên. Luồng cuồng phong vọt ra. Cát bụi mịt mờ.
Tô Bạch Phong người vẫn chập chờn né tránh. Người y tựa hồ bị một
màng lưới quyền phong hất ra xa mấy trượng.
Bốn người thu chưởng về ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không tài nào
hiểu được tại sao cả bọn đã phối hợp rất kín đáo phóng chiêu mà đối
phương còn thoát được.
Tô Bạch Phong trầm giọng nói:
- Tại hạ thất kính mất rồi. Vì không ngờ Hồng Hoa Tứ Ma đã tái xuất
giang hồ.
Tô Bạch Phong tuy rất trông cậy vào bản lãnh của mình, nhưng nghĩ tới
Hồng Hoa Tứ Ma không khỏi lo sợ.