- Sao? Du Nhất Kỳ! Lão không phải là chưởng giáo Bách Độc giáo rồi
nữa sao?
Du Nhất Kỳ thấy Tô Bạch Phong lộ vẻ kinh ngạc bụng bảo dạ:
- Việc này quả nhiên chưa đồn đại ra ngoài giang hồ. Ta còn có mưu đồ
hồi phục...
Du Nhất Kỳ nói:
- Họ Tô kia! Ngươi không phải là người trong Bách Độc giáo thì nhân
vật thay lão phu chấp chưởng công việc giáo phái có liên quan gì tới ngươi
là ngươi phải hỏi hoài?
Tô Bạch Phong đáp:
- Có liên quan Tô mỗ mới muốn dính vào.
Du Nhất Kỳ bật tiếng cười âm trầm đáp:
- Thế là ngươi tìm đường tự chết.
Tô Bạch Phong đáp:
- Tiếng chết Tô mỗ đã được nghe nhiều lần mà chưa gặp một ai đưa Tô
mỗ vào tử địa.
Du Nhất Kỳ nói:
- Tô Bạch Phong! Ngươi đừng ỷ mình có Triệu Phụng Hào hậu thuẫn mà
tới đâu cũng dính vào việc của người ta tới đó.
Tô Bạch Phong chặn họng:
- Tô mỗ làm việc bao giờ cũng quang minh lỗi lạc, chưa từng ỷ vào ai cả.
Du Nhất Kỳ dặng hắng một tiếng rồi nói:
- Hay lắm! Tuy ngươi nói vậy, nhưng nếu cục diện bữa nay mà có Triệu
Phụng Hào xuất hiện thì sao? ...
Lão chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng hú dài từ bên ngoài vọng lại.
Sắc mặt Du Nhất Kỳ đã lợt lạt lại biến thành lợt lạt hơn. Lão trợn mắt
nhìn Tô Bạch Phong một cái rồi nhảy lên, lưng vẫn cõng cỗ quan tài đá.
Lão chỉ nhô lên hụp xuống ba cái là mất hút.
Tiếng hú mỗi lúc một gần. Tô Bạch Phong động tâm đảo mắt nhìn quanh
ba lượt thấy góc tường đất nơi mé hữu là nơi ẩn nấp tốt hơn cả, liền lật đật
chạy tới ẩn mình vào sau tường.