Y vừa ẩn mình xong thì một bóng hồng như ủy mị tiến vào trong nhà bỏ
hoang.
Tô Bạch Phong kinh hãi tự hỏi:
- Lại Hồng Bào Nhân ư? Chẳng lẽ lão Du Nhất Kỳ đi rồi quay trở lại?
Nhưng y phát giác ngay ra là mình lầm vì Du Nhất Kỳ vẫn cõng trên
lưng cỗ quan tài đá chạy đi, còn người này cũng mặc hồng bào nhưng
không đeo vật gì.
Hồng Bào Nhân đi quanh quẩn trong ngôi nhà bỏ hoang. Hắn chân bước
có lúc lướt đi như chim bay rồi sau chỉ thấy cái bóng lờ mờ.
Tô Bạch Phong thè lưỡi la thầm:
- Khinh công của Hồng Bào Nhân này thật là kinh thế hãi tục. May mà ta
đã tìm nơi ẩn mình trước, không thì bị hắn phát giác rồi.
Đột nhiên Hồng Bào Nhân khẽ la lên một tiếng "Ô hay" rồi tiến về phía
xác chết của Hồng Hoa Tứ Ma, dùng chân lật đi lật lại bốn cái tử thi, khẽ
nói:
- Chúng chết rồi! Chúng chết rồi!
Hồng Bào Nhân chuyển động mục quang nhìn về bốn phía như để tìm
kiếm vật gì. Sau hắn lộ vẻ thất vọng, hừ một tiếng. Hắn nhấc chân hất tung
bốn cái tử thi ra xa, hậm hực nói một mình:
- Thế là chúng làm hư việc lớn của ta. Chúng chết thế này người ta còn
cười mình bị chấn động về oai danh của Hồng Hoa Tứ Ma làm ủy thác
công việc trọng đại, khó lòng tránh khỏi sự hiểu lầm.
Tô Bạch Phong ẩn trong bóng tối ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Chủ nhân của Hồng Hoa Tứ Ma chắc là Hồng Bào Nhân này. Mặt hắn
trơ như gỗ chẳng lộ vẻ gì hiển nhiên là hắn đã đeo mặt nạ. Không hiểu lai
lịch của hắn thế nào?
Lại thấy Hồng Bào Nhân lắc đầu nói khẽ hơn:
- Lão phu đã dùng bàn thạch làm quan tài cứng rắn vô song. Hơn nữa ta
còn lấy thứ côn đồng sản xuất ở Thiên Sơn để cột lại thì Du Nhất Kỳ quyết
chẳng thể nào cục cựa cho thoát ra được, trừ phi hắn cõng cả quan tài chạy
đi...