Pháp Minh hòa thượng chắp tay đáp lễ hỏi:
- Xin hỏi đại danh thí chủ là gì?
Du Hữu Lượng sửng sốt đáp:
- Tại hạ là Du Hữu Lượng!
Pháp Minh hòa thượng trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Xuân quang hoa nhảy múa, biển lặng ánh trăng tà. Phải chăng Du thí
chủ từ bãi sa mạc tới đây?
Du Hữu Lượng lộ vẻ bâng khuâng. Cặp mắt thiền sư mỗi lúc một sáng
rực mà Du Hữu Lượng vẫn thản nhiên chắp tay đáp:
- Tại hạ đến đây khảo thí, đại sự. Pháp Minh hòa thượng thần sắc biến
đổi nghĩ thầm trong bụng:
- Không hiểu gã thiếu niên này bình tĩnh thật sự hay giả vờ thản nhiên.
Nếu quả gã bình tĩnh như vậy thì thật hiếm có.
Nét mặt nhà sư dần dần hòa hoãn lại rồi hỏi:
- Thí chủ có thân hữu nào ở đây không?
Du Hữu Lượng gật đầu hỏi lại:
- Đại sư có điều chi chỉ bảo?
Pháp Minh hòa thượng đáp:
- Bần tăng hành nghiệp gần đây, hàng ngày có đến ngàn người tự tin
nhận xét không sai lầm. Bần tăng liếc nhìn thí chủ là một nhân vật phi
thường, cuộc thành tựu sau này rất to lớn, nên nhịn không được mới lên
tiếng hô hoán.
Du Hữu Lượng ủa một tiếng rồi nghiêng mình nói:
- Đại sư quá khen rồi!
Tâm niệm thiền sư vẫn chưa ổn định hỏi lại:
- Không hiểu Du thí chủ tạm trú nơi đâu? Bần tăng tuy mới gặp thí chủ
lần đầu mà cảm thấy như có tình cố cựu. Nếu thí chủ vui lòng cho hay thì
lúc bần tăng nhàn rỗi sẽ ghé thăm để nghe lời cao luận.
Du Hữu Lượng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ mà vẻ mặt vẫn không hề
thay đổi, chàng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tại hạ trọ ở phía tây thành trong một khách sạn nhỏ!