Du Hữu Lượng nghe rõ trong tiếng cười của Hà Liêm có ẩn dấu nỗi thất
vọng.
Hà Liêm vừa cười vừa đi xuống lầu.
Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn ra mặt sông thấy lác đác có đèn lửa, những
thuyền nhẹ rẽ sóng chạy trên mặt nước. Chàng vuốt tà áo lại toan xuống lầu
thì đột nhiên để mắt nhìn thấy cấy đàn trên án. Chàng tự hỏi:
- Cô kia vội đi bỏ quên cả đàn. Chẳng hiểu cô còn quay lại lấy nữa
không?
Chàng không nhịn được ngó lại cây đàn. Chàng thấy trên đàn khắc
những chữ nhỏ:
"Ướm hỏi Tiền lang có mạnh chăng? Dù chàng không sao chắc cũng gầy
đi nhiều".
Du Hữu Lượng động tâm vì hàng chữ này tỏ ra khắc cốt ghi tâm. Chàng
tưởng chừng mình biến thành Tiền lang, nhưng chàng không dám nghĩ
nhiều, trong lòng mang mối u sầu lật đật xuống lầu...
Vừng trăng lơ lửng trên không. Du Hữu Lượng trở về tiểu trấn. Miếu
Thanh Không nguy nga đồ sộ hiện ra trước mặt.
Chàng chú ý ngọn tháp nhọn một cái rồi trở gót rẽ qua phía Bắc, miệng
lẩm bẩm:
- Từ đây đến rừng trúc phía Bắc thị trấn, hành trình bất quá chưa cháy
nén tàn hương đã tới, nhưng ta đi chuyến này chẳng hiểu còn trở về được
không?
Lão tóc bạc cảnh cáo chàng không nên đi, chàng không khỏi đâm ra
ngần ngại. Chàng trầm ngâm một lúc rồi tự mắng thầm:
- Đồ chó chết! Gặp việc gì cũng nghi ngại thì con làm người thế nào
được?
Chàng lại cất bước tiếp tục thượng lộ, chỉ trong khoảnh khắc đã ra đến
ngoài rừng trúc.
Du Hữu Lượng đi quanh một vòng trong rừng mà không thấy tông tích
người nào. Trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:
- Giờ ước hẹn đã qua mà sao y chưa đến?
Đột nhiên phía sau chàng có tiếng hắng dặng...