Du Hữu Lượng kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại thì người áo lam đã đứng
sừng sững trước mặt.
Du Hữu Lượng bở vía, trống ngực đánh thình thình, nghĩ thầm:
- Người này đến đứng sau lưng mà mình không hề hay biết. Môn khinh
công của hắn thật khó lòng mà tưởng tượng được.
Người áo lam dương mắt lên nhìn Du Hữu Lượng lẳng lặng không nói
gì.
Du Hữu Lượng ớn da gà lên tiếng trước:
- Tại hạ tới đây phó ước...
Người áo lam khẽ nói:
- Du tiểu ca quả là người thủ tín.
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:
- Sao các hạ biết tại hạ họ Du?
Người áo lam đáp:
- Cái đó... Du tiểu ca lừng danh khắp thiên hạ nên lão phu chỉ gặp một
lần là biết ngay.
Du Hữu Lượng tự hỏi:
- Mình lừng danh thiên hạ từ hồi nào? Câu này ở đâu mà ra?
Người áo lam dường như tự biết mình vội vã nói lên lời lộ liễu qua. Lão
bật tiếng cười khô khan rồi dừng lại. Du Hữu Lượng hỏi:
- Các hạ ước hẹn tại hạ tới đây là có việc gì?
Người áo lam đáp:
- Chẳng có chuyện gì hết. Chỉ vì đêm qua gặp nhau ở miếu Thanh
Không, lão phu cảm thấy tiểu ca hợp tính nên mời tới đây để chúng ta cùng
nói chuyện suốt đêm cho thỏa.
Du Hữu Lượng nói:
- Được các hạ có lòng đoái tưởng, tại hạ rất lấy làm hân hạnh.
Người áo lam đáp:
- Tiểu huynh đệ đừng quá khiêm nhường nữa. Theo chỗ lão phu biết thì
tiểu huynh đệ đã xuống Trường An ứng thí, chắc là học vấn uyên bá...
Du Hữu Lượng thấy đối phương hiểu cả vụ này lại càng hồi hộp. Nhưng
ngoài mặt chàng thản nhiên ngắt lời: