- Tiểu huynh đệ xem nhiều hiểu rộng, chẳng biết có hiểu thứ văn tự này
không?
Du Hữu Lượng hỏi:
- Thứ văn tự nào?
Người áo lam rào trước:
- Lão phu không biết rõ nhưng thứ chữ này xiêu vẹo chắc là Phạn văn Du
Hữu Lượng suýt bật tiếng la hoảng, nhưng chàng ráng nhẫn nhịn được. Vẻ
mặt vẫn như thường chàng hỏi lại:
- Phải chẳng các hạ muốn nói về Phạn văn bên Tây Vực?
Người áo lam gật đầu đáp:
- Nghe nói người ở Tây phương tới đây chắc là thông hiểu Phạn văn.
Du Hữu Lượng kinh hãi nghĩ thầm:
- Lão này đã biết họ ta, lại biết ta từ Tây Vực tới đây, chắc lão hiểu rõ
gốc ngọn ta rồi...
Chàng liền nói:
- Tại hạ chỉ biết đôi chút mà thôi.
Người áo lam vỗ tay nói:
- Hay quá! Quả nhiên lão phu đoán không sai.
Du Hữu Lượng làm bộ kinh ngạc hỏi:
- Tả lão tiên sinh cao thâm như vậy, chẳng lẽ còn muốn học Phạn văn?
Lão chưa trả lới, chàng lại gục gặc cái đầu nói tiếp:
- Khó lắm! Khó lắm! Sức tiếp thu của lão nhân gia tương đối yếu kém
mà muốn học Phạn văn phải mất mười năm mới thành...
Người áo lam trầm giọng hỏi:
- Ai bảo lão phu muốn học Phạn văn?
Du Hữu Lượng đáp:
- Vậy ý kiến của lão tiên sinh là...
Người áo lam ngần ngừ một lát rồi đáp:
- Lão phu... có một bộ kinh sách bằng Phạn văn, muốn phiền tiểu huynh
đệ phiên dịch dùm cho...
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần hỏi: