Người áo lam toan trả lời thì đột nhiên có tiếng gió từ mé tả thổi đến.
Lão không quay đầu lại quát hỏi ngay:
- Ông bạn nào đã tới đó?
Ngoài rừng trúc một luồng âm thanh trong trẻo cất lên:
- Trong rừng có ai không? Tại hạ đi đường qua đây...
Người áo lam đáp:
- Ông bạn theo đường quanh mà đi?
Thanh âm kia lại hỏi:
- Rừng trúc là nẻo đường tại hạ phải đi qua. Đất này vô chủ chẳng lẽ tại
hạ không đi được ư?
Người áo lam dặng hắng một tiếng chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng bước
chân dẫm lá sột soạt. Một người đi tới trước mặt.
Du Hữu Lượng thấy người mới đến háy còn nhỏ tuổi, hiển nhiên là thiếu
niên họ Tiền chàng đã gặp lúc ban ngàỵ. Chàng muốn chạy lại đón tiếp, thì
thấy gã thiếu niên họ Tiền dương mắt lên nhìn người áo lam ra chiều sửng
sốt.
Người áo lam thấy gã thiếu niên họ Tiền xuất hiện đột ngột cũng run lên.
Du Hữu Lượng thấy rõ thái độ hai người ngấm ngầm thấy làm kì. Người
thiếu niên họ Tiền lên tiếng trước:
- Thảo nào tại hạ ở ngoài rừng trúc nghe thanh âm rất quen thuộc, té ra
các hạ ở đây.
Người áo lam cười khành khạch mấy tiếng. Thiếu niên họ Tiền lại hỏi:
- Sao các hạ không nói gì? Tại hạ là Tiền Kế Nguyên, chẳng lẽ các hạ
còn chưa nhận ra?
Người áo lam lại hỏi lại:
- Ngươi tới đây làm chi?
Tiền Kế Nguyên đáp:
- Tại hạ đi ngang qua đây nhưng đã gặp các hạ...
Gã dừng một chút rồi lớn tiếng quát:
- Họ Du kia!
Du Hữu Lượng ngạc nhiên bước lên một bước hỏi:
- Phải chăng huynh đài kêu tại hạ?