- Kinh sách ư? Tại hạ không hiểu những kinh sách trong thiên hạ có
những bộ gì viết bằng Phạn văn.
Người áo lam nghĩ thầm:
- Ngươi đừng hòng ta nói hở cho biết.
Lão liền đáp:
- Đó là... đó là một bộ...
Du Hữu Lượng láo liêng cặp mắt hỏi:
- Kinh Đại Thừa, Kinh Tiểu Thừa? Hay là Kinh Bát Nhã... ?
Người áo lam ngắt lời:
- Đúng đúng! Đúng là Kinh Bát Nhã. Trên đầu cuốn kinh này có chỉ dẫn
những việc liên quan đến tham thiền.
Du Hữu Lượng nói:
- Vậy ra tiên sinh đã khu trừ hết tâm trí, quyết ý hướng về Phật pháp, thật
là đáng mừng! Dĩ nhiên tại hạ vui lòng hoàn thành việc đó.
Người áo lam đáp:
- Hay lắm! Hay lắm!
Du Hữu Lượng nói:
- Tại hạ kính cẩn có một lời chúc mừng trước Tả tiên sinh chọ thành Phật
Pháp, nhưng...
Người áo lam trở giọng hỏi:
- Sao? Phải chăng tiểu huynh đệ muốn dở quẻ?
Du Hữu Lượng lộ vẻ cổ quái hỏi vặn:
- Tại hạ vui lòng phiên dịch. Nhưng lão tiên sinh đã không hiểu Phạn văn
thì sao lại biết trong kinh sách đó chỉ dẫn những điều liên quan đến việc
tham thiền?
Người áo lam cứng lưỡi mắng thầm:
- Thằng lỏi này quả nhiên cơ trí hơn người.
Lão không biết nói thế nào đành đáp:
- Lão phu đoán vậy mà thôi...
Du Hữu Lượng hỏi:
- Tả lão tiên sinh có đem theo cuốn sách đó trong mình không?