- Bàn về văn học, tại hạ rất tầm thường. Có đi khảo thí cũng trông vào
khí vận may rủi mà thôi, chẳng bõ làm trò cười cho các hạ.
Người áo lam nói:
- Huynh đệ văn võ kiêm tri thật là hiếm có.
Du Hữu Lượng lại đưa lời khiêm tốn. Chàng nghĩ thầm:
- Chân tướng lão này thế nào chưa chịu nói rõ, cứ lòng vòng hoài. Ta thử
lão xem saọ.?
Rồi chàng nói:
- Tại hạ muốn thỉnh giáo cao tính của các hạ liều có được chăng?
Người áo lam đáp:
- Đêm qua ở miếu Thanh Không bao nhiêu người và tiểu huynh đệ đã hỏi
câu này rồi kia mà.
Du Hữu Lượng ra chiều sợ hãi hỏi:
- Tại hạ thật đáng chết, mới có một ngày mà đã quên hết cả.
Người áo lam nhìn chòng chọc vào Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Lâu nay ta chưa gặp đối thủ nào lợi hai như gã này. Gã làm bộ sợ sệt có
thể lừa gạt kẻ khác, nhưng đối với ta thì không được...
Lão ngần ngừ một chút rồi đáp:
- Lão phu họ Tả...
Du Hữu Lượng vỗ tay nói:
- Phải rồi! Tả lão tiên sinh! Tại hạ là kẻ kiện vong...
Người áo lam không nói gì. Du Hữu Lượng lại nói tiếp:
- Tại hạ nhớ tới chuyện đêm qua:
Tả lão tiên sinh bị hòa thượng chùa Thiếu Lâm truy vẫn tinh danh gay
gắt quá. Lão tiên sinh đã khiến họ câm họng không hỏi được nữa. Thật là
diệu ngữ tự trời ban cho...
Người áo lam nói:
- Trí nhớ của huynh đệ hay thế mà vừa rồi sao lại bảo là kiện vong?
Du Hữu Lượng nghẹn họng, biết là mình hý lộng thái quá, vội nói mấy
câu nữa để đánh chỗ trống lấp.
Người áo lam đi vào vẫn đề hỏi: