Người áo lam gật đầu đáp:
- Ngày trước lão phu mới chỉ thi triển một chút trò chơi mà bắt được bọn
Thừa Thiên Tam Trượng phải khuất phục. Hiện nay đã hoàn thành những
tượng đá, vậy có thể tiến hành đại sự.
Ôn Sĩ Đạt nói:
- Về việc khắc mấy pho tượng đá mà kéo dài thời gian lâu đến thế thì
khó lòng giữ cho khỏi tiết lộ bí mật.
Người áo lam đáp:
- Khắp thế gian chỉ có thằng lỏi Du Hữu Lượng đã biết chuyện bí mật
này, nhưng hiện giờ thì gã đã đem điều bí mật đó xuống cõi âm rồi. Ha ha!
Hắn ngửa mặt lên trời cười rộ. Đột nhiên hắn dừng lại nói:
- Chết rồi!
Ôn Sĩ Đạt ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Người áo lam ngẫm nghĩ một chút đáp:
- Lão phu quên mất một điều là Thừa Thiên Tam Trượng giúp Du Hữu
Lượng trốn thoát khỏi Phi Diệp Thạch, tất chúng đã gửi gã vật gì. Hiện giờ
tên tiểu tử kia vẫn còn để vật đó ở trong mình. Gã đã chết nhăn thây ngoài
hoang dã, không khéo đã bị kẻ khác lấy mất...
Ôn Sĩ Đạt ngơ ngác nói:
- Nếu vậy thì tiền công tận phế.
Người áo lam ngần ngừ một lúc rồi bảo:
- Lão phu phải đi gấp đến Phi Diệp Thạch, lão quay lại lấy vật đó. Thằng
lỏi Du Hữu Lượng chết rồi, lão chỉ việc tìm trong mình là thấy, không có
khó khăn gì.
Ôn Sĩ Đạt gật đầu xoay mình chạy đi.
Lão vừa đi được mấy bước, bỗng quay lại hỏi:
- Còn pho Kim Cương Kinh?
Người áo lam lạnh lùng ngắt lời:
- Lão phu tạm giữ pho kinh này rồi, lão tìm người dịch dĩ nhiên cũng
được hưởng một phần.