Ôn Sĩ Đạt không nói gì nữa xoay mình chạy ngay, chẳng bao lâu, gã trở
về tới ngoài khu rừng trúc.
Ôn Sĩ Đạt chuồn vào rừng. Lá trúc còn đọng những giọt nước lạnh như
băng trút xuống đầu làm lão lạnh buốt. Bất giác lão lẩm bẩm thóa mạ:
- Con mẹ nó! Chỉ vì thằng lỏi chưa ráo máu đầu mà bọn mình phải lật
đật.
Đột nhiên lão dừng lại vì phát giác ra chỗ Du Hữu Lượng nằm lúc trước
bây giờ chẳng còn ai.
Trong khoảnh khắc, Ôn Sĩ Đạt cho là mình mắt hoa. Lão dụi mắt nhìn kĩ
lại.
Lão kinh ngạc không biết đến thế nào mà kể. Miệng lẩm bẩm.
- Mới trong giây lát sao thi thể thằng kia lại biến mất, chẳng lẽ ma quỷ
đưa đi mất?
Lão chạy quanh một vòng rừng trúc chẳng phát hiện ra điều gì. Lão bản
tính đa nghi không tin là thi thể của Du Hữu Lượng bị mất một cách đột
ngột, lại chạy quanh khắp các khu phụ cận.
Sau Ôn Sĩ Đạt tìm đến một nơi hoang dã...
Tiền Kế Nguyên và Tô Bạch Phong đang lâm vào tình trạng cực kì khẩn
yếu vì đang truyền nội lực vào Du Hữu Lượng, sắc diện đều đỏ gay.
Đột nhiên phía trước có tiếng hú lanh lảnh vọng lại tiếp theo là bước
chân người.
Tiền Kế Nguyên và Tô Bạch Phong bất giác biến sắc. Tiền, Tô đưa mắt
nhìn nhau. Bây giờ Tô Bạch Phong đã ngó thấy cặp mắt Tiền Kế Nguyên
lấp loáng anh hàn quang ghê rợn, nhưng Thiên Lôi Khí chưa tan hết. Nội
lực của Tô Bạch Phong bị Thiên Lôi Khí xung kích mãnh liệt. Cả hai người
đều không thể buông tay.
Ngoài hoang dã tối đen như mực, tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại.
Tô Bạch Phong toàn thân toát mồ hôi. Y tự hỏi:
- Giữa lúc canh khuya mưa gió thì người qua đây không phải là ngẫu
nhiên.
Ta vừa nghe tiếng hú đủ biết nội lực họ đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Không hiểu người này là ai?