Chàng đã bị thương mà còn ỷ mạnh phản kích. Trong lúc nhất thời lão sơ
tâm bỏ mất cơ hội tốt không hạ địch ngay mà mình lại phải né tránh.
Tôn Bảo Hiên và Khấu Trung Nguyên lại trao đổi mười mấy chiêu nữa.
Lão bồn chồn trong dạ vội hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ có việc gì không?
Du Hữu Lượng lắc đầu, cặp mắt chàng trợn lên chiếu lên những tia hàn
quang nhìn Kỳ Bàn Lão Quái nói:
- Lão quái! Chúng ta lại đánh nhau phen nữa.
Hai tay chàng để dựng trước ngực. Chân đứng nguyên chỗ trấn tĩnh chờ
đợi lão quái ra chiêu.
Khấu Trung Nguyên đứng ở mé hữu lớn tiếng:
- Sư đệ! Chúng ta nên tốc chiến, nếu còn chần chợ sợ sinh biến cố.
Lục Tư dạ một tiếng lạng mình đến bên Du Hữu Lượng và phát chiêu tập
kích.
Du Hữu Lượng ngấm ngầm để ý đến thân pháp độc đáo của đệ nhị đồ đệ
của Hồng Bào Quái Nhân, bây giờ chàng không rảnh để suy nghĩ nhiều
được nữa, đành liều mình chống đối.
Lục Tư giơ tay ra chiêu. Lập tức một tên tùy bộc đứng bên gia nhập
chiến cuộc thành thế bốn người đánh hai. Chỉ trong khoảnh khắc Du Hữu
Lượng và Tôn Bảo Hiên tay chân luống cuống, lâm vào cảnh tượng nguy
hiểm.
Du Hữu Lượng đem toàn lực ứng chiến. Chàng lớn tiếng hô:
- Tôn tiền bối! Chúng ta xông ra quách.
Chàng lướt mình đến gần phía trước Kỳ Bàn Lão Quái. Nửa người chàng
đột nhiên cong đi như cánh cung. Vạt áo chàng phồng lên như cái trống.
Trong khoảnh khắc này chàng thi triển môn tuyệt học ở Tây Vực là "Già
Lan Thất Thức". Bàn tay trái chĩa thẳng lên như lưỡi dao chém thẳng
xuống Kỳ Bàn Lão Quái đánh "Véo" một tiếng.
Kỳ Bàn Lão Quái loạng choạng lùi lại.
Du Hữu Lượng toan xông ra thì Khấu Trung Nguyên lớn tiếng hô:
- Sư đệ! Sao không phát động cơ quan đi.
Du Hữu Lượng chân động tâm thần, bất giác cử động chậm lại một chút.