Lục Tư ngửa mặt hú lên một tiếng. Du Hữu Lượng biết là gã ra ám hiệu
để phát động cơ quan mai phục.
Ngờ đâu tiếng hú qua đã lâu vẫn không có phản ứng.
Du Hữu Lượng còn đang nghi hoặc thì thấy Lục Tư cũng biến sắc. Gã lại
hú lên mấy tiếng dài nữa mà chẳng thấy động tĩnh gì. Gã kinh hãi hỏi:
- Sư huynh! Vụ này... ra làm sao?
Khấu Trung Nguyên mặt lạnh như tiền hỏi lại:
- Cái đó ngươi tự hỏi mình thì đúng hơn. Vừa rồi ngươi chẳng đã nói với
ta sự bố trí xong xuôi rồi?
Lục Tư ngẫm nghĩ một lúc quay lại hỏi người tùy bộc:
- Bạch Thạch! Ngươi vào mật thất coi lại tình hình xem sao.
Gã tùy bộc tên gọi Bạch Thạnh dạ một tiếng, toan cất bước chạy đi thì
một thanh âm lạnh lẽo từ dẫy hành lang phía trước vọng lại:
- Bất tất phải đi coi lại cho mất công.
Mọi người đều kinh hãi. Du Hữu Lượng lại càng ngạc nhiên vì thanh âm
này đối với chàng rất quen thuộc, xuýt nữa chàng bật tiếng la hoảng.
Câu nói vừa dứt một bóng hồng thấp thoáng từ trong hành lang bay vọt
ra.
Du Hữu Lượng thấy bóng hồng lộ vẻ hiểm ác, không khỏi hít một hơi
khí lạnh la thầm:
- Khổ rồi! Không hiểu sao hắn cũng tới đây? Chuyến này hy vọng thoát
thân rất mong manh.
Trước mắt mọi người hoa lên một cái. Bóng hồng đã đến trước mặt lạnh
lùng nói:
- Những cơ quan mai phục đã bị lão phu bỏ đi rồi.
Du Hữu Lượng đang ngạc nhiên thì Lục Tư la thất thanh:
- Du Nhất Kỳ! Lão đấy ư?
Bóng hồng trầm giọng hỏi lại:
- Lục Tư! Ngươi dám ăn nói vô lễ với lão phu như vậy ư?
Người mặc áo Hồng Bào này chính là Du Nhất Kỳ. Lão đảo mắt nhìn
quanh vào mặt Du Hữu Lượng, Kỳ Bàn Lão Quái nhưng không nói gì.