Du Hữu Lượng ngửng đầu lên ngó thấy Du Nhất Kỳ vẫn mặc áo hồng
bào, sắc mặt lạnh lẽo âm thầm chẳng khác gì ngày trước.
Khấu Trung Nguyên tiến lên một bước chắp tay hỏi:
- Du lão vẫn bình yên chứ?
Du Nhất Kỳ hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Lão phu mà không bình yên, các vị chẳng cao hứng hơn ư?
Khấu Trung Nguyên nói:
- Du lão khéo nặng lời.
Du Nhất Kỳ đáp:
- Đừng giở giọng nhân nghĩa nữa. Bữa trước ba thầy trò ngươi dùng kế
ám toán cột lão phu vào cỗ quan tài đá. Lão phu...
Lão nói tới đây chợt nghĩ tới vụ này làm cho mình mất thể diện nên lão
hắng dặng một tiếng rồi dừng lại.
Khấu Trung Nguyên thản nhiên đáp:
- Du lão bị cột vào cỗ quan tài bằng đá nặng bằng dây thép luyện thế còn
thoát ra được thật là đáng khen thật là đáng mừng.
Du Nhất Kỳ hỏi:
- Chắc các ngươi không ngờ lão phu tìm được cách phá xiềng xích mà
thoát ra? Ha ha! Kim thạch cùng sắt thép đã làm gì được lão phu?
Du Hữu Lượng thấy hai bên đều giống sài lang giao kết với nhau. Bây
giờ chúng lại dùng lời nói châm chọc nhau, dường như có thâm cừu đại
hận.
Khấu Trung Nguyên hỏi:
- Tiền bối đến đây làm chi?
Du Nhất Kỳ đáp:
- Lão phu tưởng chẳng cần phải nói rõ các ngươi cũng hiểu rồi. Trên cõi
đời này liệu có thể để hai họ Du đội trời chung được chăng?
Khấu Trung Nguyên nói:
- Du lão nghĩ vậy thật khiến cho người ta khó nói quá. Thực tình gia sư
rất nguyện bỏ hết những hiềm khích ngày trước cùng nhau hợp tác trở lại...
Du Nhất Kỳ cười lạt, ngắt lời: