- Khấu Trung Nguyên! Các ngươi tưởng lão phu lại mắc bẫy các ngươi
nữa chăng? Nói cho các ngươi hay từ đây đừng hòng đễ hạt cát nào bay vào
mắt lão phu.
Lục Tư không nhịn được xen vào?
- Du lão nhi! Bọn Hồng Hoa tứ ma, thủ hạ của gia sư, chết về tay lão,
bọn tại hạ cũng chưa truy cứu mà bữa nay lão lại tới phá hoại đại sự của
bọn tại hạ thì mối hận này nhất định phải kháng nghị.
Du Nhất Kỳ lạnh lùng hỏi:
- Vậy các ngươi tính sao?
Kỳ Bàn Lão Quái đứng bên la lên:
- Du Nhất Kỳ! Hai gã hậu sinh này nói đúng. Nếu lão biết thời vụ thì
đừng dính vào việc của người ta.
Du Nhất Kỳ đáp:
- Lâu nay không gặp, ai ngờ lão quái lại làm tôi mọi cho kẻ khác, lão phu
thật không sao hiểu nổi.
Kỳ Bàn Lão Quái nóng mặt liền đáp:
- Lão khá nói giỡn. Ngày trước Du Nhất Kỳ và Ôn Lão Tam cùng lão
quái đây vì việc lợi hại mà kết giao, nay đã thành chuyện quá khứ. Hiện giờ
lão đã mất địa vị giáo chủ Bách Độc Giáo.
Lão nói câu này chợt cảnh giác liền dừng lại.
Du Hữu Lượng nghe rõ hết. Chàng động tâm nghĩ thầm:
- Du Nhất Kỳ không làm Bách Độc Giáo Chủ nữa rồi. Chắc trong vụ này
có điều chi ngoắt ngoéo? ...
Du Nhất Kỳ nói:
- Lão quái đừng bàn chuyện gì nữa. Lão phu nhất định can thiệp vào vụ
này.
Lục Tư hỏi:
- Một mình Du Lão Nhị thì làm gì được?
Du Nhất Kỳ đáp:
- Lão đem theo năm tên tâm phúc và đã phá hủy hết cơ quan mai phục
của các ngươi. Các ngươi còn trông cậy vào đâu nữa?