- Bữa nay lão phu còn có việc. Nhưng cái mạng của ngươi sớm muộn gì
rồi cũng chết về tay lão phu.
Du Hữu Lượng cười ha hả ngắt lời:
- Lão tính đến bao giờ nắm chắc lấy được cái mạng của Du mỗ thì lúc đó
cứ việc đi tìm Du mỗ hạ sát.
Du Nhất Kỳ đáp:
- Hay lắm! Ngươi đừng chết mất xác trước khi lão phu đến lấy tính mạng
ngươi là được.
Du Hữu Lượng nhún vai đáp:
- Cái đó lão bất tất phải quan tâm. Du mỗ tự biết cách giữ mình để chờ
đợi.
Du Nhất Kỳ cười lạt không nói gì nữa, nhún mình vọt về phía hành lang
trước mặt. Lão chuyển qua góc quanh rồi mất hút.
Tôn Bảo Hiên nhìn bóng sau lưng Du Nhất Kỳ mất hút rồi mới quay lại
hỏi Du Hữu Lượng:
- Người mặc hồng bào có phải chăng là Bách Độc Giáo chủ, một nhân
vật khét tiếng giang hồ.
Du Hữu Lượng đáp:
- Trước kia thì đúng thế, nhưng vừa nghe giọng lưỡi lão thì đại khái
Bách Độc giáo đã đổi chủ.
Tôn Bảo Hiên chém miệng thở dài nói:
- Lão hủ lui khỏi giang hồ đi ẩn cư lâu năm không hỏi đến thế sự. Xem
chừng những cuộc âm mưu rối loạn trong võ lâm so với ngày trước còn tệ
hại hơn.
Lão chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
- Vừa rồi tiểu huynh đệ giàu lòng nghĩa hiệp giải vây cho lão hủ, để lụy
mình phải chịu đựng một chưởng. Không hiểu thương thế ra sao?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Vừa rồi tiểu tử nhân lúc nói chuyện với lão đã ngấm ngầm vận khí điều
tức, tưởng không có gì đáng ngại.
Tôn Bảo Hiên nói:
- Có thế lão phu mới yên tâm.