Thạch Cốt động để hội họp với tiền bối. Chắc trước khi xẩy chiến sự ở Côn
Luân, Tam Tượng chưa có gì đáng lo đến tính mạng.
Tôn Bảo Hiên gật đầu từ biệt dời khỏi Thừa Thiên Cư, nhưng lão vừa đi
được mấy bước bỗng quay lại nói:
- Lão hủ còn mấy việc muốn hỏi...
Du Hữu Lượng nói ngay:
- Tiền bối còn điều chi thắc mắc?
Tôn Bảo Hiên ngừng:
- Tiểu ca đã nói... chịu lời ủy thác của Tam Tượng đưa một vật đến Thừa
Thiên cư phải không?
Du Hữu Lượng ồ lên một tiếng, thò tay vào túi lấy cái hộp gỗ đen ra hỏi
lại:
- Chính là cái hộp này đây. Nhưng Thừa Thiên Cư đã gặp đại hiểm,
không biết nên giao cái hộp này cho ai?
Tôn Bảo Hiên hỏi:
- Trong hộp có đựng vật gì?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Tiểu tử cũng chưa mở ra nên không rõ.
Tôn Bảo Hiên hỏi:
- Tiểu ca có thể cho lão cửu mượn coi một chút được không?
Du Hữu Lượng liền đưa hộp cho lão.
Tôn Bảo Hiên đón lấy để hộp vào tai nghe một hồi rồi dùng móng tay gõ
cả sáu mặt cái hộp ba lần. Nắp hộp tự động nẩy lên.
Du Hữu Lượng giật bắn người. Tôn Bảo Hiên cười nói:
- Lão hủ đã ở với Tam Tượng lâu ngày, hiểu được đôi chút về máy móc.
Nếu là kẻ khác thì không thể mở nắp hộp một cách dễ dàng.
Du Hữu Lượng khen thầm:
- Chỉ một cái hộp nhỏ mà Tam Tượng cũng thiết kế tinh vi như vậy, trách
nào nghề điêu khắc của họ chẳng khéo tuyệt vời...
Tôn Bảo Hiên đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa thò vào hộp móc một
lúc rồi từ từ rút ra...