Lão quay lại ngó những thi thể nằm lăn trong nhà một lần nữa, rồi thở
dài nói:
- Không ngờ cơ nghiệp gây dựng ở Thừa Thiên Cư mấy chục năm lại đi
vào kết quả như thế này.
Du Hữu Lượng chua xót trong lòng, hồi lâu mới hỏi:
- Chúng ta nên xử lý những thi thể này bằng cách nào?
Tôn Bảo Hiên đáp:
- Theo chỗ lão hủ biết thì cuối dẫy hành lang này có một cái sân rộng.
Phiền tiểu ca giúp đỡ lão hủ mai tang cho họ.
Du Hữu Lượng vâng lời.
Hai người liền hợp lực dùng đao khoét mười mấy cái huyệt dài rồi đem
từng xác chết một chôn xuống lỗ.
Mai táng xong, Tôn Bảo Hiên ngửng đầu nhìn mảnh trăng lạnh lẽo trên
trời, khẽ nói:
- Bao nhiêu người nhà Tam Tượng đều ngộ hại. Lão hủ đứng đối diện
với nguyên hung mà không làm gì được, thật lấy làm xấu hổ.
Du Hữu Lượng đáp:
- Tôn tiền bối không nên tự trách mình. Tình thế bữa nay chưa cho phép,
thì hãy nán lại chờ dịp khác...
Tôn Bảo Hiên nói:
- May Tam Tượng hãy còn kháng kiện. Tiểu ca có biết y bị giam cầm ở
đâu không?
Du Hữu Lượng trầm ngâm rồi đáp:
- Chỗ đó là một nơi nhỏ bé, tiểu tử cũng không hiểu nổi, chỉ biết là động
Thạch Cốt ở một khu hoang vắng gần kề núi Hoành Sơn.
Tôn Bảo Hiên nói:
- Công việc hiện nay là lão phu phải đến ngay Thạch Cốt tìm cách cứu
Tam Tượng ra rồi sẽ tính.
Du Hữu Lượng trầm ngâm, đáp:
- Đáng lý tiểu tử phải đi với tiền bối, nhưng kiếp nạn ở Côn Luân như
lửa đốt dầu, đành phải tới đó trước. Sau khi xong việc sẽ lập tức trở về