Khấu Trung Nguyên và Lục Tư đều biến sắc. Khấu Trung Nguyên nghĩ
rồi hỏi:
- Du Lão Nhị nói vậy thì quyết ý ăn mảnh chăng?
Du Nhất Kỳ hỏi lại:
- Đúng thế thì làm sao?
Khấu Trung Nguyên vẻ mặt thất thường, hồi lâu chợt nói:
- Du lão! Bữa nay chúng ta đành nín nhịn để giữ nguyên đại thể. Sau
này...
Hắn toan nói mấy câu thoái thác, nhưng bỗng nhiên dừng lại nhìn Lục
Tư, Kỳ Bàn Lão Quái và Bạch Thạch vẫy tay mấy cái. Bốn người kẽ tiếp
nhanh đi vào hành lang rồi mất hút.
Du Nhất Kỳ chờ cho bọn bốn người đi xa rồi mới đảo mắt ngó Tôn Bảo
Hiên, rồi sau cùng nhìn chằm chặp vào Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng đã hiểu rõ bảy, tám phần, nhưng ngoài mặt vẫn thản
nhiên như không. Hai người đứng đối diện lẳng lặng nhìn nhau.
Hồi lâu Du Nhất Kỳ lên tiếng trước:
- Tiểu tử! Lão phu đi đâu cũng chạm trán ngươi.
Du Hữu Lượng đáp:
- Du mỗ cũng có cảm giác như vậy.
Du Nhất Kỳ nói:
- Lão phu cùng ngươi đấu lực đấu trí, không ngờ vẫn để thằng lỏi con
chiếm phần tiện nghi.
Du Hữu Lượng nói dằn từng tiếng:
- Du mỗ chẳng ơn huệ gì về cái đó.
Du Nhất Kỳ đảo mắt sang sực hỏi:
- Ai cần ngươi ơn huệ. Thằng lỏi kia. Nếu lão phu không coi ngươi vào
hàng đại địch thứ hai thì đã trừ khử ngươi sớm rồi.
Lão vừa dứt lời từ từ giơ chưởng lên.
Du Hữu Lượng nói:
- Lão muốn đánh thì cứ việc động thủ đi.
Chàng ngầm vận khí chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của đối phương.
Du Nhất Kỳ chợt biến đổi tâm ý, bỏ thõng tay xuống, hậm hực đáp: