Du Hữu Lượng nhìn lão không chớp mắt, thấy hai ngón tay Tôn Bảo
Hiên cặp một chiếc chìa khóa bằng đồng đen sì mà mà chỗ lồi chỗ lõm, coi
rất khéo.
Chàng nhìn kỹ lại thì chiếc chìa khóa này vẽ đầy hoa văn, hình thù khác
lạ, trên khắc bốn chữ triện nhỏ "Phù Vân Chi Thược".
Tôn Bảo Hiên lẩm bẩm:
- Chìa khóa Phù Vân ư? ... Chìa khóa Phù Vân là cái gì? ...
Du Hữu Lượng cũng chẳng khác người rớt xuống đống sa mù. Chàng tự
nhủ:
- Trước khi Tam Tượng cứu ta ra khỏi động Thạch Cốt đã ân cần dặn ta
tìm đến Thừa Thiên Cư để đưa chiếc chìa khóa này. Vật trọng yếu trong cái
hộp gỗ không cần hỏi cũng biết chính là chiếc chìa khóa nhỏ đó. Có điều
mình không hiểu nó đại diện cho cái gì?
Tôn Bảo Hiên cũng chẳng hiểu ý tứ vụ này ra sao. Lão nói:
- Thừa Thiên Cư đã không còn ai để nhận hộp thì tiểu huynh hãy tạm giữ
lấy.
Du Hữu Lượng gật đầu ưng chịu. Chàng cầm chiếc chìa khóa Phù Vân
bỏ vào túi rồi hai người cất bước ra khỏi Thừa Thiên Cư chia tay mỗi người
một ngả.
o O o Vầng trăng lơ lửng trên không, Tô Bạch Phong đi qua đoạn đường
núi gồ ghề, hoang vắng. Người chàng nhẹ như một giây khói lướt mau.
Trước mặt cách đó không xa hiện ra những chấm lửa dường như để điểm
xuyến cho bầu không khí lờ mờ trong đêm tối. Y biết đi hết đường sơn lộ là
tới một thị trấn nhỏ.
Tô Bạch Phong tiến vào thị trấn. Chàng vừa qua mấy dẫy đường phố thì
đột nhiên có ba hán tử say rượu, chân bước loạng choạng đi tới, miệng hát
khúc tiếu điệu:
Trăng ta canh cạn người không ngủ Nóng ruột chờ cho trời sáng tỏ.
Con nít kêu la chạy đường dài Hỏi ai si ngốc mua giùm hộ...
Người mé hữu mượn hơi mén cất tiếng rao:
- Bán si ngốc đây... bán sư ngốc đây... ha ha...
Người mé tả cười rộ một tiếng rồi hát tiếp: