Kẻ thì hai vật kẻ thì chưa Mà để Ngô gia vẫn có thừa Ngõ Bắc đường
Nam không bán được.
Gặp nhau ai nấy chỉ cười trừ Ba tên hán tử vừa hát ngạo vừa đi. Tô Bạch
Phong thấy họ chưa đến nơi đã mùi rượu sặc sụa, y chau mày tránh sang
bên đường.
Hán tử mé hữu nheo mắt nhìn Tô Bạch Phong hát tiếp:
Ông già ngồi trước rèm.
Một mình lại hỏi mua thêm mấy phần...
Ba hán tử đồng thanh hát tiếp:
Ông mua thì chẳng phải tiền.
Rồi ông si ngốc cả mười niên Ba người hát xong vỗ tay cả cười.
Tô Bạch Phong đã lướt mình đi qua, nghe hát liền động tính hiếu kỳ
quay lại chặn đường ba hán tử hỏi:
- Ba vị dọc đường rao bán si ngốc. Tại hạ muốn mua một cái phải trả giá
bao nhiêu tiền?
Ba tên say rượu ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cười rộ. Một tên đáp:
- Lão huynh! Lão huynh kiếm lộn người rồi.
Tô Bạch Phong ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Ba vị vừa rao bán si ngốc kia mà...?
Hán tử mé hữu say mèm ngắt lời:
- Trẻ con bán si ngốc ở trong tửu điếm dãy phố phía trước. Bọn tại hạ
học ở nơi chúng.
Tô Bạch Phong đáp:
- Đa tạ!
Rồi y cất bước tiến về phía trước.
Hán tử mé tả ở phía sau lớn tiếng hỏi:
- Lão huynh! Lão huynh muốn mua si ngốc thật ư?
Hán tử mé hữu nói:
- Ta coi vị huynh này say mất rồi. Có ai lại mua si ngốc bao giờ?
Tô Bạch Phong dở cười dở khóc không lý gì đến chúng nữa rảo bước đi
ngay.