Tiếng ấm ớ lại hỏi:
- Du Hữu Lượng ngươi quyết định ra sao?
Du Hữu Lượng bình tĩnh trở lại đáp:
- Quăng lưới xuống! ... Du mỗ đành chịu trói đây.
Chàng nói câu này lòng đau như cắt, vì biết mình không nên khẳng khái
một cách bất cẩn như vậy.
Nhan Bách Ba nghe chàng nói trong lòng thê thảm, nhưng đồng thời
cũng cảm thấy trong lòng hơi ấm áp.
Trên sườn núi dường như có tiếng khẽ thở dài rồi tiếng ấm ớ cất lên:
- Họ Du kia! Bữa nay tuy chúng ta đối nghịch với ngươi, nhưng vẫn kính
trọng ngươi là trang hảo hán.
Dứt lời một tấm lưới đen từ từ buông xuống.
Du Hữu Lượng nhắm mắt lại chờ đợi. Tấm lưới xuống mỗi lúc một thấp.
Xem chừng sắp chụp vào người chàng.
Giữa lúc ấy bên sườn núi mé hữu một tiếng la thê thảm vang lên:
- Trời ơi!
Du Hữu Lượng cho là Nhan Bách Ba ngộ hại rồi. Chàng chưa kịp mở
mắt đã quát lên:
- Quân tặc tử kia! Ngươi dám...
Chàng toan nói ngươi dám nuốt lời, nhưng chưa dứt câu thì tiếng rú thê
thảm lại nổi lên. Chàng mở mắt ra ngó thì tấm lưới sắp chụp xuống đầu
chàng lại từ từ kéo lên một chút.
Du Hữu Lượng nhìn kỹ lại thì thấy trên lưng chừng núi về mé hữu có
một người tầm vóc bé nhỏ, cử chỉ yểu điệu đang vọt lên không lướt qua
sườn núi mé tả.
Tiếng gió vù vù, tiếng quát tháo, tiếng hú thê thảm nhộn lên một lúc rồi
yên tĩnh lại.
Du Hữu Lượng thấy bóng người nhỏ bé rất quen thuộc, trong bụng hô
thầm:
- Người này là ai? Người này là ai?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy cả tấm lưới cột Nhan Bách Ba
cũng bị kéo lên.