- Tôn Công Phi! Người còn muốn giở trò gì nữa?
Tôn Công Phi ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiếng cười the thé như chọc vào
tai.
Mọi người cảm thấy trong lòng chấn động tựa hồ không thở được. Lập
tức có hai người ngã lăn ra.
Cầu Nhiêm Khách biến đổi sắc mặt. Y miễn cưỡng hít một hơi chân khí
rồi lên tiếng nói:
- Thanh Vân huyền khiếu! Các vị...
Y chưa dứt lời bỗng cảm thấy lợm giọng rồi thổ ra một búng máu tươi.
Chân không đứng vững nữa.
Mọi người run sợ tiếng cười làm cho chấn động tâm thần phải đem toàn
lực ra để chống đỡ, thì còn nói gì đến chuyện liên thủ tấn công?
Tôn Công Phi công lực cao thâm khôn lường. Tiếng cười của hắn kéo dài
không ngớt. Cặp mắt vẫn chòng chọc nhìn vào Tô Bạch Phong, thấy hai
mắt y nửa nhắm nửa mở. Hai tay ôm bụng ngồi yên không lộ vẻ gì hoảng
sợ. Hắn ngấm ngầm kinh hãi đưa mắt nhìn Pháp minh thiền sư.
Nhà sư hai tay chắp lại, tà áo hơi rung động tựa hồ không có gì khác lạ.
Tôn Công Phi không khỏi nao núng lại cười to lên. Một số người không
ngăn cản được chất độc lan ra liền té nhào.
Lúc này số người chống được tiếng cười còn rất ít.
Tôn Công Phi vận khí lâu quá sắc mặt đỏ bừng. Hắn toan cười lớn một
tiếng nữa để công kích một đòn tối hậu thì đột nhiên Pháp Minh thiền sư từ
từ đứng lên gầm một tiếng thật to, như tiếng sét nổ giữa trời. Chân khí của
nhà sư có thể làm cho tan bia vỡ đá. Tôn Công Phi bỗng thấy trái tim đập
thình thịch phải dừng tiếng cười lại. Bây giờ chỉ còn lại mấy người đều cảm
thấy tứ chi mỏi mệt, ngồi cả xuống đất, hết sức vận khí điều dưỡng.
Tôn Công Phi mắt chiếu ra những tia tinh quang, nhìn chằm chặp vào
mặt Pháp Minh thiền sư.
Pháp Minh thiền sư mặt lạnh như băng nói:
- Tôn thí chủ hạ độc để hại một mình bần tăng thì chẳng sao, nhưng
muốn trong một mẻ lưới quét hết anh hùng võ lâm thì bần tăng chẳng thể
nào không can thiệp được!