Lúc này Tô Bạch Phong từ từ đứng dậy. Y cất bước tới bên Tôn Công
Phi cười lạt nói:
- Họ Tôn kia! Người làm như vậy là quá lắm!
Tôn Công Phi sửng sốt hỏi:
- Người là ai?
Tô Bạch Phong cười lạt nói:
- Dù ta có nói ra người cũng không biết được!
Tôn Công Phi nhíu cặp lông mày, đột nhiên vung quyền đánh ra. Đòn
đánh lén này vừa đột ngột vừa thâm độc ngay cả Diêu Ưng và Hà Đình
Tuyên đứng ở đằng sau hắn bất giác cũng bật tiếng la hoảng.
Bỗng thấy Tô Bạch Phong hạ thấp tay xuống, rồi phóng ngược lên nhanh
như chớp.
Tôn Công Phi rên lên một tiếng, lùi lại ba bước.
Hai lão Diêu, Hà kinh hãi ngẩn người ra. Chúng cũng gầm lên một tiếng
nhảy xổ vào phóng chưởng đánh tới thật mạnh.
Không ngờ Tôn Công Phi phóng chưởng ra sau lại đến trước thành ra cả
ba luồng chưởng lực bao phủ lấy Tô Bạch Phong.
Tô Bạch Phong gầm lên một tiếng vung tả hữu thiết quyền đánh liền bốn
thoi.
Tiếng la thét lanh lảnh lẫn với tiếng quyền phong rít lên veo véo, trong
khoảnh thời gian chớp nhoáng này một luồng khói trắng bay lên rồi nổ
đùng một tiếng, mãnh đá cùng mảnh gỗ bay tứ tung mà Tô Bạch Phong vẫn
đứng vững như một vị thiên thần. Còn Tôn Công Phi cùng hai tên thiên
vương bị hất ra bảy tám trượng lộ vẻ cực kỳ kinh hãi.
Làn khói trắng lạt dần rồi tan mất.
Lúc này Pháp Minh thiền sư không thấy tông tích đâu nữa, nhà sư nhân
lúc nhốn nháo bỏ đi rồi.
Tô Bạch Phong lạnh lùng nhìn ba người rồi chuyển động thân hình nắm
lấy Du Hữu Lượng đang ngồi gục trước bàn rảo bước ra khỏi tửu điếm. Ba
tên Tôn, Diêu, Hà dương mắt lên nhìn bóng sau lưng Tô Bạch Phong
nhưng không dám ngăn cản lại.