- Tô huynh đã nghe nói tới thuyết:
dĩ độc công độc bao giờ chưa?
Tô Bạch Phong đáp:
- Có phải huynh đài cho thuốc giải cũng là thuốc độc không?
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Chính thế! Tiểu đệ không trúng độc mà uống thuốc giải vào há chẳng
thành ra trúng độc?
Tô Bạch Phong muốn hỏi lại:
- Pháp Minh thiền sư nói là đã nhìn thấy huynh đài uống một chung rượu
kia mà?
Nhưng y lại không hỏi nữa, đứng ngó Du Hữu Lượng như cây ngọc mùa
xuân, khen thầm trong bụng:
- Thật khó mà đoán ra được lai lịch anh chàng thiếu niên xinh đẹp và
thâm trầm này. Gã đã chịu đựng được một kiếm của Hồng Bào Quái Nhân
mà như người không thấy gì. Hiện giờ gã lại trúng độc rõ ràng mà không
chịu uống thuốc giải độc. Phải chăng trong mình gã có nội gia thần công
vào hạng thượng thặng, chất độc không làm gì được?
Cơn gió nhẹ lướt qua, Tô Bạch Phong và Du Hữu Lượng từ khu rừng
ngoài thành đi ra. Cả hai người đều không nói gì và cùng trầm lặng mỗi
người theo một ý nghĩ riêng.
Du Hữu Lượng ngẩng đầu trông trời chiều rồi quay lại nói với Tô Bạch
Phong:
- Mời Tô huynh hãy đi trước. Tiểu đệ còn có việc gấp phải làm!
Ngờ đâu Tô Bạch Phong cũng quay lại nói:
- Mời Du huynh hãy đi trước, tiểu đệ còn có việc gấp phải làm!
Hai người cùng nói một câu, đều không khỏi bẽn lẽn rồi bật lên tiếng
cười chữa thẹn.
Tô Bạch Phong lại nói:
- Đã vậy thì tiểu đệ đi trước một bước!
Rồi chắp hai tay thi lễ từ biệt Du Hữu Lượng rảo bước đi về phía tây. Y
đi qua hai khu rừng rậm thì ngoảnh đầu nhìn vào thành Trường An buông
tiếng thở dài tự nhủ: