Ngoài thành Trường An, ba bóng người lật đật đi trong rừng chuồn ra.
Người bên tay mặt là đại hán trung niên, bên tay trái là một nhà sư đứng
tuổi. Còn chàng thiếu niên anh tuấn đi giữa. Ba người đó là Tô Bạch
Phong, Pháp Minh thiền sư và Du Hữu Lượng.
Pháp Minh thiền sư nhìn Tô Bạch Phong nói:
- Vừa rồi nhờ thí chủ cứu trợ mới thoát nạn, bần tăng tuy suốt đời nghiên
cứu võ học mà đây là lần thứ nhất được thấy chưởng lực uy mãnh của thí
chủ.
Tô Bạch Phong nói:
- Đại sư quá khen rồi!
Pháp Minh thiền sư lại nhìn Du Hữu Lượng rồi móc trong bọc ra một gói
giấy trắng.
Tô Bạch Phong hỏi:
- Cái gì vậy?
Pháp Minh thiền sư mở gói giấy ra nhìn thấy trên đề năm chữ Thất Hiệu
Giải Độc Dược, nhà sư cười nói:
- Nói ra lại xấu hổ. Vừa rồi bần tăng nhân lúc hỗn loạn mò lấy được gói
thuốc giải độc này!
Nhà sư lấy một viên bỏ vào miệng nuốt, lại đưa cho Du Hữu Lượng một
viên và nói:
- Có phải vừa rồi thí chủ đã uống một chung rượu không?
Du Hữu Lượng ồ lên một tiếng rồi đón lấy viên thuốc giải.
Pháp Minh biết Tô Bạch Phong không bị trúng độc, không cần thuốc giải
liền chắp tay nói:
- Bần tăng cần đi trước một chút vì phải trở vào thành để coi tình trạng
mấy chục hào kiệt võ lâm ra sao và tùy cơ giải cứu bọn họ.
Nhà sư chưa nói dứt lời đã rảo bước đi ngay.
Du Hữu Lượng thấy Pháp Minh đi xa rồi, chàng cầm viên thuốc cất vào
bọc.
Tô Bạch Phong trông thấy lấy làm kỳ hỏi:
- Sao huynh đài lại không uống thuốc giải?
Du Hữu Lượng nhìn Tô Bạch Phong rồi đột nhiên hỏi lại: