Tôn Công Phi biến sắc lạnh lùng nói:
- Tôn mỗ được nghe đại sư là vị cao tăng chùa Thiếu Lâm nhưng muốn
thỉnh giáo!
Pháp Minh thiền sư hặng dắng một tiếng rồi nói:
- Tôn thí chủ bất tất phải nhiều lời! Thí chủ cứ việc nhân lúc bần tăng
trong người bị trúng chất độc mà phóng chưởng đánh đi. Nếu không thì rồi
đây bần tăng tìm nơi tĩnh mịch trục độc ra! Khi đó thí chủ... hà hà.
Nhà sư nói câu này lấy tiến làm thoái. Nhưng Tôn Công Phi là con người
gian ngoan, cười lạt nói:
- Đại sư đã nói vậy, tại hạ khi nào chẳng dám tuân theo?
Hắn không chờ Pháp Minh thiền sư nói nữa đã gầm lên một tiếng phóng
quyền đánh tới.
Thoi quyền này hắn đã vận chân lực đến tột độ, vì oai danh chùa Thiếu
Lâm vĩnh viễn không suy vi, nên Tôn Công Phi không dám coi thường.
Pháp Minh thiền sư chắp hai tay lại rồi đẩy ra. Hai luồng lực đạo mãnh
liệt đụng nhau mà nhà sư vẫn không nhúc nhích.
Tôn Công Phi thấy mình đã vận chân lực đến tột độ mà không xô đẩy
được Pháp Minh thiền sư thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.
Hắn gầm lên một tiếng thật to. Tay trái khoanh thành vòng trong tay mặt
phóng chưởng đánh ra.
Pháp Minh thiền sư vẫn giữ nguyên thế cũ đẩy hai tay tới. Lần này Tôn
Công Phi bị đẩy lùi lại một chút. Hắn định thần nhìn lại thì thấy Pháp Minh
thiền sư cả áo tăng bào cũng không lay động.
Tôn Công Phi lùi lại bước nữa. Hắn hít mạnh một hơi chân khí, vạt áo
căng phồng lên. Hai tay hắn đặt vào trước ngực.
Đột nhiên hắn liếc mắt nhìn thấy Tô Bạch Phong dương mắt lên, hàn
quang chiếu ra bốn phía thì trong lòng không khỏi sửng sốt. Nhưng công
lực của hắn rất cao thâm tiếp tục đẩy song chưởng ra.
Pháp Minh thiền sư vung song chưởng lên gạt nhưng luồng lực đạo chưa
đụng nhau thì nhà sư đã té xuống, hiển nhiên chất độc phát tác rồi.
Chưởng lực của Tôn Công Phi như sóng cồn lướt thẳng ra xa đánh lùi
mấy cái bàn ghế lại.