Chàng vội móc chiếc chìa khóa trong bọc ra, miệng hít một hơi chân khí
tung mình vọt lên không.
Thiên Cơ và Thái Bình đi sau phóng chưởng để giữ cho hỏa luân khỏi
đánh vào người chàng.
Du Hữu Lượng nhảy vào một cái đã đến trước thạch tượng còn cách
chừng hai bước. Người chàng xoay tròn trên không hai vòng, chúc đầu
xuống hất chân lên như người treo ngược móc vào xà nhà. Đồng thời chàng
mượn đà xoay mình nhằm chính diện thạch tượng, cắm lẹ chiếc chìa khóa
vào cái lỗ nhỏ trên trán xoay đi một vòng.
Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên. Pho thạch tượng đang
chuyển về phía trước đột nhiên dừng lại.
Du Hữu Lượng bỏ chân ra nhảy xuống đất. Chàng vẫn giữ bình tĩnh chứ
không hăm hở khoan khoái nghĩ thầm trong bụng:
- Được rồi! Không ngờ chiếc chìa khóa Phù Vân lại diệu dụng đến thế...
Như vậy đủ biết Thừa Thiên Tam Tượng suy nghĩ rất chu đáo. Ba nhân
vật đó bị Hồng Bào Quái Nhân uy hiếm mà phải khắc pho thạch tượng lại
ngấm ngầm khoan lỗ trán và làm chìa khóa khống chế cơ quan. Sở dĩ Tam
Tượng gửi Du Hữu Lượng chiếc chìa khóa này đưa đến Thừa Thiên Cư là
có ý yêu cầu người nhà tìm cách khống chế thạch tượng để tránh khỏi Hồng
Bào Quái Nhân dùng cái đó làm phương tiện hại người.
Thiên Cơ hòa thượng cùng quần tăng dập lửa xong, tiến lại nhìn Du Hữu
Lượng nói:
- Nhờ Du thí chủ kiềm chế thạch tượng kịp thời không thì cục diện bữa
nay đưa đến hậu quả khôn lường...
Du Hữu Lượng vẫn lờ đi như chưa nghe tiếng, chàng chỉ trân trân ngó
pho thạch tượng, cất tiếng hỏi:
- Pho thạch tượng này không biết đúc bằng gì? Vừa rồi tiểu tử đã phóng
chưởng đánh vào mà sao không tổn hại chút nào?
Chàng móc túi lấy con dao nhỏ cạo vào mình thạch tượng thấy lọ ra thứ
thép đen sì. Chắc là toàn thân thạch tượng đúc bằng thép nguyên chất và
bên trong đặt mấu chốt cơ quan, Mặt ngoài xoa một lớp bụi đá. Ai nhìn
thoáng qua cũng cho đây là một pho thạch tượng.