Lão chưa dứt lời, bỗng nghe đánh ầm một tiếng. Cây cột đá lớn ở ngoài
cửa đã bị đẩy đổ xuống.
o O o Đêm khuya trăng tỏ. Gió thổi hiu hiu. Tô Bạch Phong lén lút từ
trong lữ quán vượt tưởng ra ngoài. Y ngửa mặt trông lên vòm trời thấy mây
nổi lững lờ, trong lòng bâng khuâng tựa hồ đánh mất vật gì.
Y không ngớt tự hỏi:
- Ta có nên đến chỗ ước hội của chủ mẫu không? Sau khi gặp mặt nên xử
cách nào?
Vì chuyện này mà y suy nghĩ suốt ngày đêm vẫn chưa quyết định được.
Nhưng cũng biết rằng mình chẳng có lý do gì để vắng mặt trong buổi hội
họp. Sở dĩ y do dự chỉ vì có điều phiền nhiễu.
Chung quy Tô Bạch Phong cũng tới chùa Bạch Mã ở ngoài thành.
Bầu không khí tịch mịch bao vây tòa cổ tự khiến phong cảnh càng thêm
vẻ thần bí. Tô Bạch Phong bước lui bước tới hai vòng ở ngoài chùa rồi mới
lại đẩy cửa.
Y khoa chân bước vào thấy một vị ni cô nhỏ tuổi đang quét khám thờ và
hương án. Y hắng đặng một tiếng, vị ni cô vẫn chưa quay đầu ra, tiếp tục
công việc quét tước.
Tô Bạch Phong thấy cô hiển nhiên đã biết có người và chùa mà không
mà không ngoảnh đầu ra nhìn, y liền cố ý giậm chân mạnh một chút, tiến
lại trước khám thờ lên tiếng:
- Xin hỏi đạo cô...