Rồi mụ nhìn Tô Bạch Phong nói tiếp:
- Nếu lão thân nhớ không lầm thì đêm qua ngươi đã tự báo danh là Tô
Bạch Phong phải không? Ngươi làm công cho nhà họ Triệu từ hồi nào?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tiểu nhân nhà nghèo không kế sinh nhai, lênh đênh lâu ngày trên chốn
giang hồ. Đến năm mười bảy tuổi mới được Triệu lão gia thu dụng...
Mụ già hỏi:
- Ngươi là kẻ ăn người ở nhà họ Triệu sao mạ Triệu Phụng Hào lại
truyền võ công cho?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tiểu nhân thường thấy Triệu lão gia luyện công, tai mắt quen dần, sau
sinh ra ham thích võ công. Một hôm vào buổi tối tiểu nhân đang ở phòng
trong lén luyện môn Phách không chưởng lực bị Triệu lão gia bắt gặp rồi từ
hôm ấy chủ nhân chính thức truyền dạy võ công.
Mụ gia đột nhiên sa sầm nét mặt nói:
- Tô Bạch Phong! Ngươi vào làm công cho Triệu gia không nên học lén
võ công mới phải.
Hai chữ học lén khác nào một đòn đánh nặng vào trái tim Tô Bạch
Phong. Y cảm thấy là một điều vũ nhục, liền đáp:
- Nếu chủ mẫu cho tiểu nhân là hạng người đó thì tiểu nhân có biện bạch
cũng bằng vô dụng.
Y nghiêng đầu ngó thấy thiếu nữ áo vàng tên gọi Gia Linh đang dương
cặp mắt xinh đẹp làm rung động lòng người nhìn vào mặt y. Y nhận ra
trong khóe mắt của cô có vẻ tin tưởng mình là người thành thực, bầu máu
nóng không khỏi rạo rực trong lòng.
Mụ già nói:
- Lão thân coi người đã nhiều. Có lý đâu lại không hiểu? Vừa rồi lão
thân cố ý nói khích ngươi một câu mà thôi.
Tô Bạch Phong đáp:
- Tiểu nhân ngu tối không hiểu rõ ý kiến chủ mẫu...
Mụ già ngắt lời: