Mụ già hắng dặng hỏi lại:
- Hòa hảo như xưa ư? Ngươi nói dễ nghe chỉ? ... Linh nhi! Vào phòng
lấy cây Lục Thủy Cầm ra đây cho ta...
Tô Bạch Phong nghe nói đến ba chữ "Lục Thủy Cầm" không khỏi kinh
hãi nghĩ thầm:
- Ta nghe nói Lục Thủy Cầm là vật kỳ bảo đời thượng cổ. Sao chủ mẫu
lại lấy được?
Gia Linh dạ một tiếng toan trở gót đi vào, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo
từ phía sau cất lên:
- Bần ni đã lấy ra đây cho thí chủ rồi.
Tô Bạch Phong nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy chính là vị ni cô
nhỏ tuổi vừa rồi, hiện đứng ở phía sau khán thờ. Tay cô cầm một cây đàn
gỗ. Y động tâm tự hỏi:
- Vị nữ ni nhỏ tuổi này từ phía trong đi ra mà không phát tiếng động.
Chính vì mình cũng không hay biết. Chẳng lẽ cô cũng là người võ lâm?
Gia Linh rời gót tiến lại nhìn nữ ni nói:
- Cảm ơn đạo cô!
Cô cầm lấy cây đàn ở trong tay nữ nhi.
Mụ già lại nhìn Tô Bạch Phong nói:
- Đêm nay mà ngươi tỷ thí thắng được Linh nhi thì mối tử ước giữa lão
thân với Triệu Phụng Hào lập tức xóa bỏ. Không thì...
Gia Linh liếc mắt nhìn Tô Bạch Phong khẽ nói:
- Xin hãy nghe khúc "Hàn hải nhạn phi".
Cô ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu gảy đàn. Cây đàn gỗ bật lên mấy
tiếng tình tang. Âm luật rất thâm u réo rắt. Nhưng qua một tiểu tiết đột
nhiên dừng lại.
Tô Bạch Phong biết đối phương muốn mượn tiếng đàn để khảo nghiệm
nội công cùng định lực của mình, liền ngừng thần đề khí, vận nội công
chuẩn bị đối phó với cầm thanh.
Gia Linh tiếp tục gầy đàn. Ban đầu cô gẩy dây Thương rất thấp trong ngũ
âm rồi lên cao đến tiếng Giốc, tiếng Vũ.