Kế đó lại bắt đầu tiếng đàn rất lọt tai làm rung động lòng người. Tiếng
khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.
Giây lớn cấp bách như suối chảy, giây nhỏ rủ rỉ như thì thầm. Trên trán
Gia Linh đã lấm tấm mồ hôi, giây nhỏ rủ rĩ như thì thầm. Trên trán Gia
Linh đã lấm tấm mồ hôi. Xem chừng phép gẩy đàn này rất hao phú nội lực,
tổn thương nguyên khí.
Dần dần tiếng đàn thoát ra một thứ lục lượng rất quái dị. Tô Bạch Phong
tự nhiên vận công đề kháng, nhưng lực lượng quái dị kia dường như tiếp
tục tăng lên mãi.
Tiếng đàn gầy đến khúc ba mươi chín, Tô Bạch Phong cảm thấy khó
lòng nhẫn nạn được.
Hai tay Gia Linh lại chuyển khúc gẩy vào dây Gióc. Tiếng đàn đổi khác,
thanh điệu ai oán thê lương.
Tiếng đàn ai oán tựa hồ vẽ ra một bức tranh cảnh tượng tiêu điều, khiến
người nghe nhớ quê hương mà sa lệ, không ngớt buông tiếng thở dài.
Sau mười mấy khúc, đàn lại chuyển điệu biến thành sát phạt. Lúc này
Gia Linh đã vận dụng cảm tình trong toàn thân ra hai bàn tay. Tiếng đàn
như đánh vỡ bình bạc, lại tựa hồ thiết kỵ rút dao một cách đột ngột.
Tiếng đàn đang lúc cao trào đột nhiên dừng lại như tiếng xé lụa đập vào
trái tim.
Tô Bạch Phong cảm thấy máu nóng sôi sục, lớn tiếng hỏi:
- Sao thiếu chủ lại dừng tiếng đàn ở đây?
Đột nhiên một búng máu từ trong bụng nổi lên đến khóe miệng nhưng
công lực chàng không tầm thường, lập tức chàng nuốt ực xuống. Người
chàng run lên rồi hồi tỉnh lại phân nửa.
Gia Linh đứng dậy khẽ hỏi:
- Ngươi... ngươi bị nội thương rồi ư?
Giọng nói rất quan thiết Tô Bạch Phong cảm giác trước ngực nóng bừng,
ngó thấy mục quang của cô lộ vẻ nhu hòa thân thiết. Trong lúc nhất thời y
không thốt nên lời, chỉ cố gắng lắc đầu để đáp lại.
Đột nhiên y chợt nhớ ra điều gì khác nào bị gáo nước lạnh dội vào đầu,
liền khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, ngấm ngầm tự trách: