- Tô Bạch Phong hỡi Tô Bạch Phong! Ngươi hồ đồ đến thế ư? Vị cô
nương trước mắt là Thiếu chủ nhân. Còn ngươi bất quá là một kẻ tôi đòi.
Vậy mà vừa rồi ngươi định đưa luồng tư tưởng tới đâu?
Sóng lòng dào dạt, Tô Bạch Phong bỗng nghe thanh âm của mụ già cất
lên:
- Nội công của ngươi đã cao thâm, định lực lại bền bỉ, thật ra ngoài sự
tiên liệu của lão thân. Cây Lục Thủy cầm này ngũ trục đồng triển, nếu là
người thường thì đã hộc máu chết rồi. Bây giờ tuy ngươi thất bại, nhưng
lão thân để cho ngươi một cơ hội nữa.
Tô Bạch Phong run lên hỏi:
- Tiểu nhân được nghe Lục Thủy Cầm là một kỳ bảo trong đại nội của
tiên triều, khúc Hàn hải nhạn phi lại là nhất tuyệt. Vừa rồi thiếu chủ nhân
gẩy đến điệu thứ năm mươi ba rồi đột nhiên trung chi nhưng dường như
còn điệu tiếp tục. Chỉ vì tiền âm không còn kế tiếp khiến cho tiểu nhân bất
giác cảm thấy trong lòng khó chịu khác thường đến nỗi khí huyết đảo
ngược, mà chưa hiểu duyên cớ vì sao?
Mụ già đáp:
- Ngươi chưa học đàn nên chỗ ảo diệu sâu xa trong lúc nhất thời khó mà
giải thích cho rõ được.
Tô Bạch Phong hỏi:
- Mười mấy năm trước, nhằm ngày thọ năm mươi tuổi của Triệu lão gia,
chủ mẫu đã tấu đàn trên tiệc, phải chăng là cây đờn này?
Mụ già biến sắc đáp:
- Dĩ nhiên không phải. Lục Thủy Cầm chuyên để đả thương địch. Đêm
hôm ấy lão thân rất khởi hứng nên chỉ gẩy đờn thường cho tiệc thêm vui.
Không ngờ Triệu Phụng hào hủ lậu đến thế. Hắn cho là lão thân tấu cầm để
khách nghe chẳng khác loài ca kỹ, làm tổn thương thể diện cho hắn. Trong
lúc nhất thời, lão thân tức quá gây lộn với hắn...
Tô Bạch Phong không ngờ mụ nhắc tới chuyện xích mích ngày trước
giữa mụ với chủ nhân, liền ngập ngừng nói:
- Sau đó Triệu lão gia hối hận vô cùng...
Mụ già hỏi: