Tô Bạch Phong phát giác ra một luồng chưởng lực hùng hậu như trâu
dầm mình xuống biển, không đông tĩnh gì.
Y chấn động tâm thần bụng bảo dạ:
- Thiếu chủ nhân ra chiêu, xem chừng lạ, số võ công khác hẳn với ta mà
chưởng pháp cũng cao minh hơn ta.
Lại thấy tấm thân bé nhỏ của đối phương nhào về phía trước như cá bơi
nước.
Tay trái cô giơ chênh chếch lên quạt vào trung bàn Tô Bạch Phong.
Chiêu này cô ra tay chẳng những mau lẹ phi thường mà con cách nhau
đến ba thước đã làm cho chỉ chưởng của Tô Bạch Phong thấy ngấm ngầm
đau.
Tô Bạch Phong không dám phản kích cứ phải lùi hoài, mỗi lúc càng
thêm nguy hiểm.
Mụ già đứng bàng quan lạnh lùng lên tiếng:
- Tô Bạch Phong! Ngươi mà còn không ra tay kháng cự thì chỉ trong
vòng mười lăm chiêu nữa tất bị Linh nhi đả thương.
Thoạt nghe giọng lưỡi của mụ có vẻ cuồng ngạo, nhưng Tô Bạch Phong
hiểu rõ chủ mẫu nói vậy không phải là quá. Gia Linh mới ra tất cả bốn
chiêu mà chiêu nào cũng mau lẹ và lợi hại phi thường, đúng là khí thế của
một tay cao thủ hiếm có trong võ lâm.
Y liền hô lớn:
- Xin tha thứ cho tiểu nhân càn rỡ.
Tiếng hô vừa dứt, y phóng song chưởng đánh ra để hóa giải thế công liên
miên bất tuyệt của đối phương.
Gia Linh vọt người lên. Xiêm y vàng bay phất phới, gót sen thoăn thoắt,
tay ngọc lại phất luôn mây cái. Tư thế coi rất ngoạn mục.
Tô Bạch Phong không khỏi khen thầm. Y nắm tay lại thành quyền đánh
vào giữa đám bóng chưởng.
Gia Linh chỉ đâm, chưởng đánh phong tỏa hết thế chưởng của đối
phương đánh tới. Đồng thời cô sấn vào bên địch.
Chỉ trong chớp mắt hai người đã trao đổi bảy, tám chiêu. Chưởng pháp
của Gia Linh nhẹ nhàng mềm mại và kín đáo vô cùng. Phát nào cũng đoạt