diệu. Toàn thân y chuyển đi nửa vòng, nhún mình nhảy vọt lên lướt đi
ngoài ba trượng.
Sau khi ra khỏi phạm vi thế chưởng của đối phương, Tô Bạch Phong vẫn
đứng hiên ngang như trước. Thân hình cao lớn coi thật oai phong.
Gia Linh dương cặp mắt mơ màng lên nhìn Tô Bạch Phong. Hai tay cô
từ từ buông xuống.
Mụ già lộ vẻ nghi ngờ hỏi:
- Tô Bạch Phong! Ngươi bình yên thoát khỏi chiêu Quế Lan Phách thì ra
Triệu Phụng Hào đã huấn luyện cho ngươi thành một tay cao thủ đệ nhất
rồi ư?
Mụ chưa dứt lời, một tiếng kẹt vang lên. Cửa chùa mở ra. Một bóng
người thấp thoáng bước vào, trầm giọng nói:
- Đúng thế! Ta đã huấn luyện cho gã thành một tay cao thủ hạng nhất.
Tô Bạch Phong nhìn thấy bóng trắng xuất hiện như ma quỉ, trống ngực
đánh thình thịch. Y khích động không nói nên lời.
Bà già cũng biến sắc, cặp môi mấp máy nhưng không nói câu nào. Đột
nhiên mụ ngửa mặt lên trời bật tràng cười rộ. Người áo trắng đĩnh đạc tiến
lên mấy bước nói:
- Phỉ Âm! Không nên cười... không nên cười...
Thanh âm đó trầm nhưng rất mãnh liệt, nghe choang choảng, lấn át cả
tiếng cười rộ, khiến người trong chùa ai cũng nghe rõ.
Mụ già ngừng tiếng cười hỏi:
- Phải chăng lão muốn thực hiện câu nói với ta mười mấy năm trước đây.
Lão đã từng nói là can thiệp vào những hành động của ta?
Người áo trắng lờ đi như không nghe tiếng. Miệng lão lảm nhảm:
- Đừng cười! ... Không nên cười lúc này... mà cũng không nên cười trong
trường hợp này...
Mụ già sa sầm nét mặt đáp:
- Triệu Phụng Hào! Triệu Phụng Hào. Đây là việc nhà lão thân, lão
không nhận thấy là đã can thiệp vào quá nhiều rồi ư?
Người áo trắng quả đúng là võ lâm đệ nhất kỳ nhân Triệu Phụng Hào.
Sau cuộc tức giận đấu với Thất Kỳ, Triệu Phụng Hào được những nhân vật