- Mười mấy năm nay, mỗi khi lão thân nghĩ đến con người ngủ chung
giường ngày trước bội bạc là mối hận trong lòng lại nổi lên. Lão thân
ngoạm một miếng thịt cho máu tươi chảy ra để phảng phất tưởng như mình
đã cắn thịt người kia. Có như thế thì trong lòng mới nhẹ được một chút căm
hờn.
Triệu Phụng Hào cất tiếng run run hỏi:
- Sao Phỉ Âm lại tự hành hạ mình như vậy?
Mụ già từ từ kéo áo xuống lặng lẳng đáp. Cặp mắt nhìn chằm chặp vào
mặt Triệu Phụng Hào không chớp. Tròng mắt chiếu ra những tia di quang
khó tả. Nếu quả cặp nhãn thần có thể giết người thì Triệu Phụng Hào lúc
này tất không sống nổi.
Triệu Phụng Hào né tránh mục quang của mụ quay sang ngó thiếu nữ
xiêm y vàng nói:
- Linh nhi! Dạo này ngươi lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp...
Gia Linh bước lùi lại một bước. Mặt cô lộ vẻ bâng khuâng. Khóe môi
mấp máy nhưng không nói câu nào.
Triệu Phụng Hào nói tiếp:
- Ngày trước lúc ngươi theo mẫu thân bỏ nhà ra đi mới là đứa con nít
chưa hiểu nhân sự, khác nào ngươi không nhận ra phụ thân.
Thanh âm trầm trầm đầy vẻ từ hòa. Về sau tiếng nói càng tha thiết. Gia
Linh trước ngực nóng lên buột miệng hô:
- Gia gia! ...
Mụ già biến sắc quát:
- Linh nhi! Câm miệng đi!
Gia Linh bị mụ già quát tháo sợ quá đánh im tiếng.
Mụ già lại nói:
- Lão thân thường bị hoài nghi gia gia ngươi là Triệu Phụng Hào đã chết
rồi.
Người đứng đó là kẻ lạ mặt.