Ngọn gió đêm bên ngoài thổi vi vu. Tiếng đàn trong viện du dương thêm
vào tiếng hát của Gia Linh hơi đượm màu ai oán thê lương.
Nàng nghẹn ngào hát không thành tiếng. Tô Bạch Phong chú ý nhìn thấy
hoa dung phiền não, trái tim y tưởng chừng cũng chìm xuống theo.
Mụ già ngừng lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Cặp mắt Linh nhi châu lệ tuôn rơi. Cô thét lên lanh lảnh:
- Má má! Hài nhi không hát được nữa... hài nhi không hát được nữa...
Mụ già da mặt co rúm lại, mụ đứng lên chệnh choạng bước tới ôm Gia
Linh vào lòng vuốt tóc cô dỗ dành:
- Hảo hài tử! Ta làm cho ngươi đau lòng ư? ...
Triệu Phụng Hào hít mạnh một hơi chân khí nói:
- Phỉ Âm! Nàng thật có điều thái quá.
Mụ già nghe nói tức giận đột nhiên đẩy Gia Linh ra lớn tiếng hỏi:
- Món nợ chết đó cần phải thanh toán. Triệu Phụng Hào! Lão bảo sao?
Triệu Phụng Hào đáp:
- Ta tưởng mười mấy năm nay không một khắc nào nàng nhãng việc
luyện võ công. Ta lại phỏng đoán dường như nàng đã luyện môn nội lực
Tiểu thiên tinh cao đến độ chót...
Mụ già trỏ tay vào mặt hỏi:
- Sao lão biết thế?
Triệu Phụng Hào đáp:
- Đêm qua lúc nàng đối chưởng với Huyết Lĩnh Thanh Lam, ta cũng ở
trong quán rượu...
Tô Bạch Phong đứng bên ngơ ngác nghĩ thầm:
- Lúc đó cục diện bối rối. Triệu lão gia tử trà trộn vào bọn tửu khách
trong quán mà sao ta không phát hiện?
Mụ già cười ha hả nói:
- Té ra người giả vờ không chịu nổi tửu lực nằm phục xuống bàn lại
chính là lão. Lão thân bị lão che mắt rồi...
Mụ hằn học nhìn Triệu Phụng Hào nói tiếp: